Đừng quên thanh xuân

2017-09-14 10:04:26

Thanh xuân - cái áng đời đẹp đẽ đầy khát trải. Khẽ khàng xoáy tâm tư rọi vào những khôn nguôi cùa nhận thức và cảm nhận, ta tự thấy làn thanh xuân ấy cũng như bài ca viết vội mãi thổn thức duới chân trời. Thanh xuân sâu sắc, dạt dào khát vọng đầy dòng hứng khó quên hệt những cơn mưa chớm xuân đón lộc mang bao thao thức, khát khao cứ lôi kéo ta tưởng như vĩnh hằng, nhưng đằng sau ấy nó cũng đến rồi lại đi mau như những cơn mưa rào mùa hạ. Hay dễ hiểu hơn thì tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào nặng hạt. Bởi lẽ, trong dòng sống của chúng ta thì chẳng gì là trọn vẹn và chẳng gì chung thủy với thời gian là mãi mãi.

***

Là thế đấy! Nhưng khi thượng đế cất bước xuống trần gian mà cho ta dang tay níu lấy một thứ gì đó để biến nó là trọn vẹn cùa ta thì tôi vẫn biết rằng, đâu đây khoảng trời phẳng lặng cùa bao tơ tường đầy lí trí vẫn sẽ chọn đó là thanh xuân- mốc tuổi đời thương nhớ. Rồi lại có một câu hỏi khẽ vu vơ: "Vì sao lại thương nhớ?". Ừ! Thì cũng là vì thanh xuân chính là cái dấu mốc quá sâu đậm để tồn tại, lưu giữ hay thậm chí là hiện nhân trong tư tưởng để chứng kiến những gì ta đi qua. Nó chất chứa hết những niềm vui, nỗi buồn thầm dại, chất chứa những vấp ngã, những trưởng thành, và chất chứa đong đầy cả những cung bậc cảm xúc theo khúc thăng trầm bước vội. Chính vì thế, mà theo nhịp đập cùa thời gian, theo từng nhịp sống mang hình chủ nhân của chính thanh xuân ấy, thì thanh xuân còn tựa lại góc đời đầy những mảng kỉ niệm. Có ai biết, để thầm lắng ghi lại những kỉ niệm xưa kia mà ai đó muốn gợi nhớ ấy thì chính thanh xuân cũng đã chứng kiến tất cả những gì trôi dạt vào cuộc sống này rồi!

Tuổi thanh xuân xoắn xuýt trải dài trong tình yêu và khát vọng. Hiển nhiên rằng cái thanh xuân chỉ song song với hồn trẻ, với những gì còn xuân. Rồi tuổi trẻ thiếu đâu những khát vọng thiếu đâu những đắm chìm với tình yêu chẳng thể nào ngăn bước. Ừ! Tuổi trẻ mà, cái tuổi đầy những khát khao xa tận cuối trời qua cái lớp hồn xanh như ngọc như gương không bao giờ là vụt mất. Ấy là những khát vọng tuổi trẻ, khát vọng đời, khát vọng thanh xuân. Rồi khát vọng khẽ như một cơn nắng của vầng dương chói rọi giọt qua đời ta rồi ánh lên đến kì lạ, cơn nắng ấy cũng tưởng như đích đến một điểm tựa đầy nhiệt huyết và trong veo đang sống trong nơi nào ấy có thanh xuân thực sự. Khát vọng long đong theo những tháng ngày của thanh xuân làm nghĩ suy nào đó bồng bột mà nhận ra rằng tuổi thanh xuân là một khởi đầu mở ra khoảng xứ xở sau bao lớn khôn, bao chột dại mà giờ đã trưởng thành của tuổi đời mới lớn ta vừa đi qua thì thanh xuân trong chập chững chao nghiêng đầu tiên vẫn còn là non nớt của người. Biết làm gì đây trước những khờ dại, thứ làm ta có thể nhìn về một cái thanh xuân thực sự là thanh xuân chính là khát vọng rồi. Rồi cất gót về bước đầu của con đường thanh xuân đẹp rạng ngời trong những ngày mưa của con tim đầy xúc cảm và những ngày nắng ấm như nụ cười ấy người ta sẽ tưởng rằng ngọn lửa khát vọng dìu dắt sẽ chẳng bao giờ hẫng đi mất bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ thiếu khát vọng. Họ cứ ngỡ khát vọng ấy sẽ mãi ngập tràn, và có được khát vọng - điểm tựa đầu đời vững chắc thì thực sự với một đôi chân bắt đầu những bước đi đầu tiên của tuồi trẻ sẽ đi được đến thanh xuân.

Sống trong thanh xuân tự hỏi bao giờ thanh xuân đi mất? Đó chính là khi cái tạo nên thanh xuân vụt tan. Và như những gì tiềm thức và xúc cảm ngỡ ngàng nhận thấy thì tuổi thanh xuân ngoài gắn liền với bao khát vọng còn là tình yêu nữa đấy! Mất đi tình yêu, mất đi khát vọng là mất cả thanh xuân. Thế mà cũng chính bởi cái quyến luyến giữa tình yêu và khát vọng trong nền thanh xuân mà đôi khi đánh mất tình yêu ta cũng làm rơi cả khát vọng có phải không?

Tình yêu đấy! Ấy là yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống. Có tình yêu ta cứ như sơn ca biết hót, như mây dạt giữa trời, như bình yên với nắng, như hòa quyện tất cả cái trào dâng lên đến nấc thang hạnh phúc khắc khoải mãi trong cảm xúc của ta. Và khi ấy thì thanh xuân đúng là thanh xuân.

Nhưng tình yêu là thế! Có được nó là như chính ta đang dang đôi tay bé nhỏ chẳng thoảng âu lo với mây trời, nhưng trời rộng bao la đâu chẳng ra một áng mây khuất lối. Thế giới này đấy! Để mà một cái hồn thanh xuân đầy nhạy cảm yêu thương cũng đầy rẫy những khó khăn mênh mang trong chặng đời. Vì sao khẽ hỏi thế giới này có biết không? Thanh xuân vậy thôi nhưng thực ra nó cũng là một thứ gì đó mong manh, non nớt lắm! Còn thế giới của ta, nếu như là khi còn bé thì thế giới còn đẹp lắm phải không. Khi ta mở đôi mắt còn chưa vẩn bụi ngước nhìn thế giới chỉ toàn qua lăng kính màu hồng còn bây giờ có lẽ là tấm kính đầy bụi của thế gian. Thế giới mênh mang gì chẳng có, lòng người có rộng cứ tấp nập chen nhau bước vào ngã rẽ của cuộc sống bỗng chốc rồi thế giới cũng hóa chật thế thôi! Chật chội thế rồi thanh xuân có vội vẩn đục, tấp nập giữa đời biết mà yêu thương ai, biết đâu lối đúng đắn nhất mà gửi trọn tình yêu. Cái yêu ta yêu từ thưở bé, là yêu cha yêu mẹ nhưng nếu là yêu một người xa lạ thì phải có cả niềm đau có phải không cái chảy dập dờn đầy sức sống giữa đời thanh xuân kia? Ta lớn rồi phải không? Có bao giờ ta thấy khao khát được yêu thương chưa? Có bao giờ xốn xang đến nhảy lên ếm nhẹ những vạt nắng trời bởi những rộn ràng trong những rung động đầu đời? Rồi có bao giờ từ mong manh, khờ dại mà ta bỗng chẳng còn sợ hãi cái hút của gió đông lạnh lùng với trái tim không ngừng sưởi ấm cho ai đó kia không? Đó chính là lúc trái tim ta buông thõng then cửa, rồi tình yêu theo nhịp đập của nó bước vào cái thanh xuân của ta đấy. Chợt nhiên, ta thấy yêu đời, yêu cỏ hoa, yêu thanh xuân này với ánh cầu vồng rạng rỡ và ta yêu tình yêu của ta nhiều lắm nữa. Khẽ đưa ngón tay viết chữ "Love" lên bầu trời rồi từ con tim, tình yêu và bầu trời cao rộng cháy lên bao khát vọng tình trẻ. Tình yêu đi cùng khát vọng dậy lên thắp cho thanh xuân muôn ánh sáng - hiện diện của thanh xuân!

Thế nhưng đâu phải cái gì ta yêu thương cũng hoàn mĩ, cả thanh xuân cũng thế mà! Ta chao nghiêng, ta lãng đãng như những vô tình ta thường làm, rồi ta vấp phải cái gì đó nhỏ bé của thế giới để chạm phải những tổn thương trong tình yêu. Rồi mình ta, ta tự kéo ta vào bóng tối sau lần rượt đuổi với tổn thương. Trong bóng tối đấy đến cả cái bóng của mình cũng bỏ mình mà đi nữa. Chẳng một ai, ta lại thấy cô đơn. Con người ta cô đơn không phải từ khi sinh ra mà cô đơn từ lúc yêu một người. Nơi góc cầu thang bủa vây bên bóng tối, có bờ vai run lên bật khóc không ai dỗ dành. Đó cũng chính là khi tình yêu làm ta đau, tình yêu bỏ thanh xuân của ta đi mất rồi. Tình yêu mất, nỗi đay dày dụa, thế giới bỏ rơi ta, bao người bỏ rơi ta, ta tự bỏ rơi ta. Sau những bỏ rơi xúc cảm sẽ đau đớn nối tiếp những hụt hẫng, trơ trọi, thương đau rồi gieo ta vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng rồi khát vọng sẽ biến đi, coi như mất tình yêu ta từ bỏ luôn những khát vọng. Thế rồi còn lại gì hả thanh xuân? Chỉ còn lại những chơi vơi, trống rỗng, hoang vắng, nhàn nhạt đi rồi héo tàn.

Tỉnh táo lại đi thanh xuân à! Tình yêu còn có thể tìm lại, khát vọng vì ta sẽ dậy lên vì hồn ta trẻ, thế nhưng mà thanh xuân chỉ có một mà thôi. Những lúc bản thân gục ngã thế này hãy khóc thật lâu rồi xua đuổi nỗi đau đi nhé. Bạn ghét thương đau phải không? Cũng giống như ai đó làm tổn thương ta đó, ta cứ tuyệt vọng, quên bẵng rồi cũng làm đau thanh xuân. Mà thanh xuân đau ta sẽ thêm đau đấy! Vì thế, dù đau thật đau cũng chẳng ai muốn đau thêm phải không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ ổn cả thôi, mình ta sẽ bên ta, ta đang còn có thanh xuân nữa đấy. Ta còn trẻ, đời thanh xuân là đời khát trải. Phía cuối con đường, dù đau đớn đến bao nhiêu thì ta vẫn muốn dang tay ôm lấy thanh xuân.Thanh xuân có khi sóng gió nhưng chẳng phải ta không có bình yên. Thanh xuân là sự sống cưu mang đời người, nó không phải là nét chì để ta tẩy xóa dũ bỏ, không phải tờ giấy để xé đi một cách hoài phí. Đi qua thanh xuân bao giờ ta cũng sẽ ngơ ngác bước vào con ngõ tiếc nuối dạt dào là thực sự. Bởi thế, đừng làm đau thanh xuân bạn nhé! 

Sưu tầm

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu