Gia đình - Hạnh phúc những ngày đông

2015-08-25 15:12:37

 Xuân qua mang cái ấm áp tràn về mỗi con đường thương mến, mang từng chồi non lộc biếc chào mùa mới tin yêu, mang theo cả những dấu yêu trao gửi cho người mong đợi. Hạ đến rải ngập nắng cho lan tỏa lửa nhiệt thành, cho sắc vàng dìu lòng người vào những khúc vui háo hức. Rồi thu sang ngân vang những lãng mạn vốn chỉ dành riêng cho nó, dẫn bước chân ta qua những tình khúc ngọt ngào. Nhưng với tôi, đông về để lại những ấn tượng đặc biệt nhất, khó phai nhất và cũng khó gọi tên nhất…
 
   Đông ùa về một sớm mai bất chợt trong những cơn gió vô tình vắt ngang mình trên hè phố. Cái lạnh rùng mình làm tôi khẽ bâng quơ một vài cảm xúc vu vơ trong một thoáng nhiều xao động. Vẫn là thứ buốt giá ấy, vẫn là cái hanh khô đặc trưng của mùa, vẫn là mùa đông tôi hằng gọi “mùa đông bé nhỏ” nhưng dường như đông này, có cái gì khác lắm – trong tôi. đông này…tôi xa nhà…Giữa cái lạnh trời đông Hà Nội, tôi nhớ thiết tha hơi ấm nơi quê xa vốn đã thân quen lắm. Nỗi nhớ cứ trào lên rồi ngưng đọng thành nước mắt. Khóc rồi lại nhớ nhà hơn…
 
   Con người ta khi ở gần chẳng bao giờ trân trọng, đến khi xa mới thấy quý biết chừng nào. Xa nhà rồi tôi mới thấu hơn cái gì là gia đình, là quê hương, là tổ ấm, nhất là trong những ngày đông lạnh đến thế này. Khoác áo ấm ra đường lại nhớ câu mẹ dặn: “Đừng mặc phong phanh”. Sớm tỉnh dậy thấy chăn tung ra một góc lòng lại quắt quay nhớ hôm nào bố cũng kéo chăn đắp lại. Đi học về vội vã nấu ăn mắt lai rưng rưng nhớ vị ấm nồng bữa cơm mẹ dọn – bữa cơm gia đình bao giờ cũng đủ bốn người, sao mà ấm thế?... Đông về cho ta nhớ những hoài niệm cũ xưa, mênh mang, xao xuyến…
 
   Tôi nhớ dáng mẹ tôi đạp xe đi làm giữa trời đông giá buốt. Mẹ gầy thế sao chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt thế mẹ ơi?
 
   Tôi nhớ bàn tay mẹ nứt nẻ vì làm vườn rồi làm việc nhà, có khi cháy máu. Tôi vẫn nhớ nụ cười mẹ bảo: “ Không sao, rồi tay sẽ nhanh khỏi”.
 
   Tôi nhớ cứ vô tư mua bao nhiêu áo mới để có cái chẳng mặc quá một lần. Vậy mà mẹ tôi vẫn cứ tấm áo của hơn mười năm trước mặc chẳng thay đi. Mẹ ơi, bao lâu rồi mẹ không mua cho mình một chiếc áo rét mới vậy mẹ?
 
   Tôi nhớ đông ấy bố tôi đổ bệnh, nằm trên giường, không đi lại được, chỉ thều thào được vài câu. Vậy mà câu nào bố cũng nhắc tôi mặc ấm lúc ngồi học, nhắc nhớ không được tung chăn, nhắc Đông rồi chú ý ăn uống cho đủ sức mà học…
 
   Tôi vẫn nhớ như in chai rượu thuốc bóp chân của bà mùa đông năm nào tôi cố tình làm đổ. Năm ấy rét đậm, bà đau chân đi lại càng khó khăn hơn. Có lần tôi thấy bà đau lắm mà bà cố chịu…hình như tôi còn thấy cả long lanh trong mắt bà…Ôi…Cái ngày ấy sao mà tôi khờ dại? Đi qua biết bao mùa Đông giờ mới thấy mình vô tâm sao quá đỗi? Giờ này ở nhà con mong bà đừng để chân đau…
 
 
 
   Bao năm qua rồi, giờ ngồi nhìn lại mới nhận ra tôi tệ quá. Cái buốt giá này chẳng bằng tâm hồn tôi đang tê tái đớn đau – nỗi đau của một đứa con vô tâm, của một đứa cháu trẻ dại làm bà, làm bố mẹ chắc hẳn đã buồn nhiều. Thời gian qua nhanh làm tôi thấy sợ cái vòng tuần hoàn của kiếp người. Tôi sợ mùa Đông của bao nhiêu năm sau tôi không còn được bên những người tôi yêu thương nhất, những người tôi mang nợ dùng cả cuộc đời không sao trả hết? Tôi biết mình cần sửa sai từ bây giờ, cần là một TÔI không thờ ơ, biết quý trọng hơn gia đình tuyệt vời mà tôi đang có … Để mùa đông mãi mãi chẳng bao giờ đáng sợ…
 
   Tôi sẽ nhớ mãi mùa đông đầu trọ học xa nhà này đã cho tôi nhìn lại chính mình để đổi thay, nhớ như khắc ghi câu nói của mẹ:
“Cuộc đời dài rộng đi mãi rồi cũng thấy mỏi chân. Con có đi bao xa rồi cũng quay trở lại. Con có sai bao nhiêu rồi cũng sẽ nhận được thứ tha, từ bà, mẹ và cha. Gia đình là thế đó”

   Vâng, ấy là hạnh phúc!
Theo Hotmeal.vn

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu