"Ơn nghĩa sinh thành tựa núi non Cha mẹ là thánh của đời con Dù đi xa cách muôn phương ấy Chữ hiếu con đây mãi giữ tròn" (Xuân Hòa )
Vu Lan hay còn gọi mùa báo hiếu, được tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, cầu nguyện cho cha mẹ đã mất được vãng sanh cực lạc. Vu Lan còn là dịp để những người may mắn còn cha còn mẹ, thực hành sống thương yêu cha mẹ mình hơn và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất dành cho cha mẹ.
Mùa vu lan thứ 5 con xa nhà rồi mẹ nhỉ? Con chỉ muốn bỏ lại tất cả để chạy về được mẹ ôm vào lòng ngay lúc này thôi mẹ ạ, nhưng con thấy mình bất lực quá, ngoài những món quà phương xa và những tình cảm con dành cho gia đình bằng những đầu dây sóng điện thoại thì con chẳng thể làm gì hơn nữa.
Mẹ nói mẹ rất vui và hạnh phúc mỗi lúc nhân được quà của con, hay được nghe giọng nói của con, mẹ có đang nói dối đúng không hả mẹ? Con biết rằng đằng sau những cuộc điện thoại là những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt hao gầy của me, mẹ thương con phải bon chen chốn Hà Thành không tình người, mẹ thương con những lúc nắng mưa thất thường ốm không ai bên cạnh, mẹ thương con đi làm về vội lăn ra ngủ còn cơm thì cũng bữa được bữa mất...mẹ thương con nhiều lắm đúng không mẹ?
Con vẫn còn nhớ như in cái ngày con nhận được giấy báo nhập học, con cứ chạy lăng xăng cười nói vui vẻ, háo hức và vui sướng vì sắp được vùng vẫy một chốn xa quê. Mẹ nhận thấy sự hạnh phúc và hồn nhiên nơi con, nhưng hằng đêm con lại thấy mẹ trằn trọc khó ngủ, lúc đó con nhận ra rằng, đó lại là một nỗi lo âu của một bà mẹ có con sắp rời vòng tay mình phải không mẹ?
Đến nay con biết mẹ hạnh phúc và hãnh diện vì con lắm, bởi con đã trưởng thành hơn rất nhiều và có ít dấu ấn trên con đường con đã chọn. Nhưng mẹ vẫn mong lắm ngày con sẽ về quê làm việc, mẹ sẽ tự tay giặt quần áo cho con thay vì cho chúng vào máy giặt, mẹ sẽ tự tay nấu những món con thích thay vì con sẽ phải ra quán ăn không đảm bảo an toàn, mẹ sẽ được ôm con vào lòng, sẽ được nghe con kể những chuyện công ty mà không phải hằng ngày cứ ôm lấy cái điện thoại đời chờ những cuộc gọi, mẹ sẽ thôi không phải hỏi bố là: "bố có nhớ chúng nó không?" hay "mẹ nhớ chúng nó quá bố ạ". Hạnh phúc của mẹ đơn giản là nhìn thấy con luôn vui vẻ hằng ngày đúng không mẹ?
Nhưng mẹ vĩ đại và bao dung lắm, mẹ vẫn muốn con theo con đường con chọn và bảo rằng: "con hãy cứ thử sức, hãy cứ vùng vẫy và hãy cứ vấp ngã con nhé, bởi một lí do đơn giản thôi, vì tuổi trẻ mà con?"
Con thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời của con không phải là có công việc tốt hay bề ngoài khả ái mà đơn giản là con được làm con của bố mẹ. Dẫu trên đường đời bao khó khăn và sóng gió, vấp ngã thì con luôn tin rằng mình có một hậu phương vững chắc để con có thể đứng lên và bước tiếp.
Cám ơn bố mẹ đã luôn ở bên con, động viên và yêu thương con. Mùa Vu Lan báo hiếu này con xa nhà nhưng con xin gửi lời chúc tới bố mẹ nói riêng và tất cả những ông bố, bà mẹ trên mọi miền Tổ Quốc nói chung một lời chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất.
" Dù đi xa cách muôn phương ấy, chữ hiếu con đây mãi giữ tròn ".
Theo Guu.vn