Mây trắng tháng Ba

2018-03-02 10:54:14

Giá như bây giờ được lang thang, rong ruổi đến nơi mình yêu thích, được trầm mình thật lâu trong không khí lắng đọng của tháng Ba thì thật tuyệt vời. Ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi trên đường đi làm. Tôi luôn mường tượng mùa thu với lá vàng rơi từ những tàng cây khô cong queo, tưởng chừng sắp tàn úa.

Nhưng chính điều đó lại diễn ra tại thời điểm này trên đường phố của tôi, khi mà mùa xuân vẫn dùng dằng níu kéo và mùa hạ còn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó xa vời. Tháng Ba, hai bên đường lá khô lìa cành xếp đầy vỉa hè, thỉnh thoảng những cánh đào phai rụng tơi tả trước cửa nhà ai. Khung cảnh ấy chạm vào ánh mắt khiến chúng ta không khỏi xúc động, trào dâng cảm giác ngậm ngùi, xót xa. Xót xa và luyến tiếc cho ngày hoa rực rỡ đã đến thời điểm phai tàn.

Cứ tưởng hàng cây đang khô héo và chết dần, đi chầm chậm và nhìn kỹ hơn một chút, thực ra trên những cành cây khẳng khiu, khô khốc lại đang nhú lộc xanh chồi biếc. Thật kỳ diệu! Rõ ràng, mùa nào hay bất kỳ thời điểm nào, bên ngoài cây có thể biểu lộ trạng thái, màu sắc khác nhau nhưng bên trong cây, dòng nhựa ấm nóng vẫn chảy tha thiết, mãnh liệt. Sự sống trong thân cây luôn âm thầm, nhưng cuồn cuộn chảy từng ngày, dòng nhựa mạnh mẽ không ngừng thôi thúc hoa, lá đổi thay theo thời gian. Tự nhiên nhìn cây, tôi lại nghĩ đến đời người, đời cây và đời người có gì khác nhau? Phải chăng, cây lớn lên bình thản hơn người? Trong im lặng, tôi như nghe thấy lời cây thì thầm “lúc xanh ngát hay lúc tàn úa chúng tôi đều bình thản vì chúng tôi hiểu rõ rằng, đó là quy luật tất yếu của thời gian.

Mấy hôm nay, mẹ tôi thường đứng trước cửa nhà, nhìn xa xăm buột miệng: “Ra Giêng ngày rộng tháng dài”. Thời gian đằng đẵng thế mà ngày qua ngày mẹ phải giam mình trong bốn bức tường, bảo sao không chạm buồn. Tôi se se lòng bởi mẹ vì tôi mà phải ở phố. Tháng Ba, ở quê sẽ đẹp hơn ở phố, tôi vin vào ký ức của mình nên tin thế. Tháng Ba, ngõ quê ngan ngát màu tím hoa xoan, thoảng thơm dịu dàng hương bưởi. Tháng Ba, ở quê nhàn hạ hơn ở phố, người thì thong dong đầu làng cuối xóm chuyện trò với họ hàng, láng giềng, người thì ra chùa hương khói tìm bình an, người thì xúng xính váy áo tham gia các lễ hội rộn rã, tưng bừng… Thời tiết tháng Ba dịu nhẹ, nam thanh nữ tú thêm cái cớ để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Nhưng tháng Ba, tôi đang ở phố và phải tiếp tục với vòng quay mưu sinh tất tả của mình. Tuy nhiên, trôi giữa hai hàng cây còn khép mình, chưa thực sự bung sắc, tôi lại phát hiện ra một bầu trời đẹp lạ, bầu trời tháng Ba mây bay trắng xóa. Tầng tầng lớp lớp mây xốp nhẹ nâng niu ánh mắt người, xoa dịu tâm hồn người. Gió ngân lên ngàn khúc nhạc dịu êm, tôi hòa mình vào cái lãng đãng, dịu dàng trên con đường quen thuộc, tự dưng bước chân trở nên thật nhẹ nhõm. Đẹp nhất trên con đường tháng Ba này chính là bầu trời mây trắng. Chẳng phiền ai, nếu tôi dành đôi phút để hưởng thụ không khí mát dịu của thời tiết, cái trong trẻo của trời mây, phải không? Quan trọng nhất phải để cho tâm trí mình thư thả, thanh tịnh trong mọi hoàn cảnh. Tháng Ba ở quê hay ở phố cũng sẽ đẹp, nếu đôi mắt tôi biết hướng đến cái đẹp.

Tôi kịp nhớ ra, tháng Ba có ngày đặc biệt dành cho mẹ, dành cho những người phụ nữ tôi yêu và dành cho tôi nữa. Biết chẳng thể nào đền đáp những gì mẹ đã hy sinh cho tôi, dẫu ngàn lời cảm ơn không đủ. Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để mẹ ấm lòng từng giây phút.

Ai đó bảo, “chỉ cần lòng mình thực sự muốn là sẽ có cách”. Tôi muốn mang về tặng mẹ một bầu trời mây tháng Ba dịu nhẹ, một tháng Ba bình yên, một tháng Ba tràn đầy hy vọng ở cuộc đời. Và đây, mây trắng tháng Ba tôi dành cho mẹ! 

Theo Báo Mới

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu