Thú đọc sách

2015-01-08 18:37:41

Có người được cha mẹ truyền cho thú đọc sách. Còn tôi là từ một người thầy từ cấp một. Hồi đó thầy mới tốt nghiệp sư phạm mà đã bắt đầu thu thập cho mình một thư viện nhỏ. Thầy cứ đùa đó là bản năng sở hữu cá nhân, "một bản năng cơ bản của con người, qua đây có thể được trau dồi tích cực”.

doc-sach
Sách của ta thì thuộc về ta


Về sau tôi nghĩ không phải đùa mà nói thật. Thầy đã truyền cảm hứng "sách của ta thì thuộc về ta” cho tôi từ hồi đó. Càng ngày tôi càng ngẫm ra, đúng mình thích đọc sách của mình hơn là sách đi mượn. Sách của ta thì thuộc về ta. Ta cư xử với nó đầy thương yêu trìu mến, làm tiêu tan mọi ước lệ.

Ta nên có một giá sách riêng cho bản thân, tôi ngấm dần điều này cho đến khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi tậu về một giá sách không cửa, không kính che hay khóa. Ngăn sách để tự do cho tay ta, mắt ta thoải mái đến, đi. Tường nhà tôi về sau trang trí toàn bằng sách. Và tôi không thấy nơi nào ấm cúng bằng, khi bao bọc quanh tôi toàn là những "bạn thân”.

Có lần thầy đến thăm tôi, không ngạc nhiên, chỉ hỏi "Em đã đọc tất cả những cuốn sách này chứ?”. "Một số quyển em đọc hai ba lần”. Câu trả lời này vừa đúng vừa không ngờ được, có lẽ thế, với thầy. Và bất ngờ, thầy tặng tôi những cuốn sách ông từng nâng niu. Tôi cùng thầy đọc lại những dòng ghi chú của thầy năm nào trong nhiều cuốn, như đi thăm lại khu rừng mà trước đây thầy đã mở một con đường. Thầy mừng rỡ như tìm lại được những nền đất cũ, nhớ lại những cảnh quan tri thức và chính bản thân ông ngày trước. Còn tôi đã khóc vì xúc động. Tôi không nghĩ mình xứng đáng nhận những cuốn sách quý đến thế. Những cuốn sách đầy hồn vía thầy tôi.

thu-doc-sach

Sách là của con người. Và lâu dài nhất của cá tính. So với những bạn - người, thì bạn – sách có ưu điểm này, ta có thể tận hưởng xã hội quý phái nhất thế giới khi cần. Những người vĩ đại đã chết ta không thể gặp được bằng xương bằng thịt. Những người vĩ đại còn sống cũng khó tiếp cận gần như thế, nhưng trong những cuốn sách, ta thấy họ gần gũi như chưa bao giờ.

Họ viết cho ta, họ trải lòng ra. Họ nỗ lực tối đa để ta vui lòng thấu hiểu. Ta với họ quan trọng như khán giả với diễn viên. Và còn hay hơn vì ta nhìn thấy chính tâm tưởng họ chứ không phải những diễn viên hóa trang…

Những điều này, cái thú đọc sách, thầy tôi bảo ông cũng học được từ thầy cũ của ông. Tôi viết những dòng này vì thương nhớ những người thầy có thú đọc sách đã đi xa, và còn để thương mình. Ngẫm lại trong đám học trò tôi, có người rất sành sách quý nhưng cứ quy mọi loại ra tiền, cứ rủ rê tôi mang sách đi «đấu giá». Có người còn ái ngại, sách thầy sau này rồi ra sao? Thú đọc sách, chơi sách có còn là một trong những niềm vui lớn nhất của nhân loại?

Sưu tầm từ Đức Anh
Theo Đại Đoàn Kết

Nguồn: Kenhsinhvien.net

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu