Gửi người yêu cũ

2017-12-07 13:32:20

Người ta thường vì một nỗi đau mà quên đi trăm nghìn hạnh phúc, em không muốn thế.

***

Hôm nay 3/12, ừm ngày này tháng trước em đang làm gì nhỉ? Hình như là đang tu tu khóc, vì ngày trước ngày hôm ấy, anh và em chia tay.

Anh và em, quen nhau vào một ngày nào đó em chẳng nhớ rõ, hình như là gần tết. Chỉ nhớ lúc anh mon men làm quen em, anh có nói anh là 3D. Em tưởng thật và gọi anh là "chị" cơ đấy.

"Chị" vậy nhưng sau đó một thời gian em lại thích anh. Mình quen nhau vào những hôm được nghỉ lễ, từ hai người lạ chẳng nhớ rõ tại sao lại có mặt trong list friend của nhau sáng sáng trưa trưa chiều chiều tối tối nhắn tin qua lại với nhau. Ừm nội dung thì cũng chẳng có gì. Toàn là anh gọi em dậy, một câu nói đáng yêu mà em nhớ rõ tới hiện tại - "Dậy! Ăn ngủ như heo.". Là người khác thì em đã chửi tới bến rồi cơ mà mừng cho anh là giọng anh "yêu" lắm đấy. Anh nhắc em ăn, không ăn thì càu nhàu, hát em nghe những bài hát mẫu giáo em thích, chịu đựng cái tính khó ở của em, dỗ dành em, vỗ về em. Rồi em cứ thế vô thích quen với anh, rồi thích anh.

Thế rồi ngày 30 tết năm ấy, bỗng dưng anh khoe rằng anh có người anh thích rồi. Thề là em hụt hẫng lắm. Cơ mà tự trấn an mình, không sao, rồi mếu máo nhắn tin chúc mừng anh. Anh khoe người anh thương "đáng yêu" lắm, mỏ thì như mỏ vịt, mũi như mũi trâu -.- Sao nghe quen thế nhỉ? Anh hay nói em như thế này này. Rồi anh hỏi em có muốn biết là ai không? Run run nhấn "Có". Sau đó thì sao? Mọi thứ như vỡ òa, anh gửi đến hàng loạt hình của em, từ ngày xa lắc xa lơ cho đến ngày ấy. Anh thích em!

Vui ơi là vui, em cứ cười mãi. Sau đó ba ngày, quan hệ của mình trên tình bạn nhưng chẳng phải yêu. Anh ngại anh chẳng dám ngỏ lời. Đến khi em chọc thì anh lại tủi tủi muốn bỏ cuộc, em phát điên bỏ luôn cái tính yểu điệu thục nữ để bắt anh làm người yêu mình. Vậy là mình yêu nhau như thế.

Mình yêu nhau thì cũng rất là "lệch". Anh gầy nhom, cao cao thì em lại béo béo, lùn tịt. Vài thứ em giỏi thì anh lại dở tệ và ngược lại cũng thế. Anh luôn bên em, trân trọng em, bênh vực em kể cả khi người sai là em, yêu thương em, luôn là người dỗ dành em. Hai chúng ta chưa từng cãi nhau vì anh luôn là người xuống nước trước. Gần hai năm bên nhau, những ngày tháng ấy êm đềm và hạnh phúc biết mấy...

Thế rồi dường như em quá tự tin về tình cảm của anh, em chểnh mảng. Có những khi chẳng buồn đọc tin nhắn của anh. Nhưng anh à, hãy tin em, không phải em hết thương anh chỉ là có chút lơ là. Em đi bên bạn bè mình, bước vào cuộc sống bận rộn mà quên đi anh. Em để anh tìm em trước mà chẳng có lần nào chủ động, em quá tự tin nên đã cho rằng có anh cũng được, không có anh em cũng chẳng sao. Em xin lỗi...

Trước đó một tuần, chúng ta đều im lặng. Chợt im lặng, em thấy cồn cào nhưng em vẫn chỉ biết chờ đợi. Em tin rằng anh sẽ là người tìm em, như những lần trước vậy. Vào ngày 2/11 ấy, không chịu nổi nữa, em cuối cùng nhắn tin tìm anh, em hỏi rằng anh có còn thương em không. Nếu như là mọi lần, anh đã bảo rằng anh có. Nhưng hôm đó anh lại nói - "Anh không biết nữa." Lòng em cuối cùng cũng biết nhói lên rồi. Rồi anh nói - "Anh xin lỗi, anh thương người khác rồi.". Thực sự đau... Trong giây lát, em phải tự trấn an mình, rồi nói - "Mình chia tay đi.". Mắt em ướt rồi, anh có tin không? Anh lại hỏi - "Em có muốn biết tại sao anh hết thương em không?". Như đang hả hê lắm vậy. Em cười - "Em không muốn biết.", và rồi chúng ta im lặng, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Suốt ngày hôm đó, em ngẩn người. Đêm đến cũng tự mình vui, ừ ít ra mình là người chia tay trước. Rồi sau đó lại hối hận, hối hận lắm, em có thể nhắn với anh rằng - "Mình có thể làm bạn không?" được không anh? Block rồi lại gỡ block, em cảm thấy bản thân hài hước quá. Block rồi thì em vẫn nhớ anh thôi, em không muốn ngày ngày nhìn cái tên trong danh sách chặn của mình, kì lạ lắm. Rồi suốt hơn một tháng trời, em chờ anh đến tìm em. Có những ngày em nổi điên liên tục nhắc tên một thằng bạn như thể em thích nó lắm vậy nhưng không phải đâu. Em chỉ muốn anh quan tâm em một chút, muốn biết rằng nếu em cũng có người khác anh sẽ đến hỏi em chứ? Rồi up tus rồi xóa tus, ngày lại ngày nhàm chán trôi qua. Thế nhưng anh vẫn chẳng tới. Em đoán anh có người khác thật rồi. Cô ấy chắc hẳn là gầy hơn em, cao hơn em, xinh như em, không xàm xí như em, quan tâm anh hơn em nhỉ? Chúc mừng anh, thật lòng đấy...

Nói thực đây là lần đầu tiên em kết thúc một mối quan hệ nhưng không hề cảm thấy căm ghét người kia. Biết sao được, người có lỗi là em. Như kiểu có không giữ mất đừng tìm ấy. Chẳng trách anh thay lòng đâu, đừng sợ. Em cũng sẽ sớm điên điên loạn loạn vui vẻ như ngày thường thôi, đừng lo. Tình cảm dành cho anh thực ra rất đậm nên em chẳng quên anh được, cũng không muốn quên. Em sẽ chỉ cố quên phải nhớ về anh thôi nhé. Người ta thường vì một nỗi đau mà quên đi trăm nghìn hạnh phúc, em không muốn thế.

Lần cuối nhé, em yêu anh. 

Theo Truyenngan.com

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

  • Quên [2017-12-04 13:43:44]

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu