• Tin tức
  • Những câu chuyện cảm động

Tôi nên người nhờ nồi rượu của mẹ

2018-02-09 10:12:58

Nhờ sự tảo tần hôm sớm và nồi rượu thơm lừng của mẹ, tôi được du học và thành tài, đến giờ, tôi vẫn không quên được mùi hương ấy.

Tôi sinh ra ở làng quê nghèo Bắc Bộ, bố mất sớm, hai mẹ con tôi sớm tối có nhau. Mẹ tôi trở thành góa phụ khi mới 22 tuổi, tay trái ôm con, tay phải đảo cơm rượu. Suốt tuổi thơ tôi, mùi thơm nồng của gạo và bánh men in hằn trong tâm trí. Hầu như nhà nào cũng nấu rượu bằng bếp củi chèn mùn cưa.

Ngày bé, tôi thường phụ mẹ ngâm gạo và bóp bánh men để rắc đều lên bề mặt cơm rượu. Việc nấu cơm, ủ rượu và chưng cất sẽ do mẹ làm. Mỗi lần ra thành phẩm, mẹ lúc nào cũng thử trước vài hớp để xem mùi vị và nồng độ rượu đã hợp lý chưa. Những lúc như vậy, tôi lại xin mẹ uống thử, hương vị ấy theo tôi đến khi trưởng thành.

Nhà tôi khá nghèo, nhờ nồi rượu của mẹ để sống qua ngày. Mẹ bảo nhất định sẽ giúp tôi học hành đầy đủ. Vì muốn kiếm tiền để tôi được vào cấp ba chuyên của tỉnh, mẹ dậy từ nửa đêm gà gáy, hì hục nấu rượu, ít có thời gian nghỉ ngơi. Thương mẹ, tôi phấn đấu không ngừng, học mọi lúc mọi nơi.

Nhờ nỗ lực, tôi đậu trường đại học lớn và có cơ hội đi du học bởi học bổng toàn phần từ trường. Mẹ ở quê vẫn nấu rượu để có thêm tiền gửi cho tôi làm sinh hoạt phí. Tôi nói với mẹ đừng gửi tiền vì tôi có đi làm thêm, đủ chi trả mọi thứ. Nhưng mẹ vẫn gửi. Số tiền ấy tôi góp lại để tặng mẹ món quà lớn.

Khi ra trường, tôi về nước lập nghiệp dù được mời ở lại làm việc. Tôi đón mẹ lên thành phố sống cùng. Hai mẹ con vẫn nhắc mãi nồi cơm rượu ngày xưa. Nếu không có rượu gạo của mẹ, tôi chẳng thể thành tài như hôm nay. Thi thoảng hai mẹ con tôi, rồi bây giờ cả vợ tôi nữa mỗi lần cụng ly trong những dịp vui, vẫn nhớ về men rượu của những ngày gian khó, nên chẳng thể say. 

Theo VnExpress

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu