Bao la lòng chị
2013-07-26 12:35:46
Em hòa vào mấy trăm học sinh cùng đi bộ phía sau. Tiết mục của chị kết thúc ngày hội. Nắng gắt. Mỗi “diễn viên” được thưởng một ly đá chanh. Chị lau mồ hôi, chưa uống vội. Mắt nhìn quanh quất, chị cố tìm em trong mấy trăm cái đầu đen loi choi. Kéo em lại, uống một ít đá chanh, chị nhăn mặt kêu “chua quá!”. Chị đưa ly nước, em ực một hơi, còn khen đã khát.
Bị chứng nhức đầu kinh niên nên tốt nghiệp phổ thông, chị không học tiếp. Ba mẹ cho mảnh đất để chị “ra nghề”. Chị siêng năng, cần cù trồng tỉa, chăn nuôi. Em vào đại học, chị thường gửi lên nào rau muống, dưa, mướp, gà, cá. Chị dặn em ráng ăn nhiều cho khỏe, học giỏi, chị ở nhà không thiếu thứ gì. Ba bệnh gan, phải nằm viện nhiều đợt. Chị lãnh phần đóng học phí cho em. Chị không cho em làm thêm, chỉ yêu cầu em tập trung học. Ở quê nhà, chị cũng có thu nhập kha khá nhờ nuôi heo, gà, cá. Em yên tâm và vô tư lên giảng đường. Ngày về đám giỗ nội, em ức lòng khi thấy bà con han hỏi, chia buồn với chị. Ao cá của chị không may bị trộm lúc sắp thu hoạch. Vậy mà chị và cả nhà không nói em biết. Em giận, khóc, trách chị, chị xoa xoa đầu em...
Chị lấy chồng và mở điểm bán tạp hóa. Lần nào về quê, em cũng mang lên đủ thứ. Ở thành phố có tiền là có tất cả, nhiều người bảo em “chở củi về rừng”. Em muốn chị có thêm đồng lời nên tích cực mua ủng hộ. Không ngờ, một lần xem bảng giá em giật mình khi biết chị bán cho em với giá dưới vốn. Em cự, chị cười: “Có bao nhiêu đâu!”.
Việc làm ăn của vợ chồng em gặp khó khăn, chị gửi liền cho em số tiền tích lũy từ thời con gái. “Bị lừa” nhiều lần, em dò hỏi. Té ra, chị đã âm thầm thế chấp mảnh đất để vay ngân hàng giúp em qua cơn thắt ngặt. Cầm số tiền mặn mồ hôi của người chị tần tảo, mắt em đỏ hoe.
Sưu tầm