- Tin tức
- Truyện Ngắn
Bảy ngày hạnh phúc
2016-06-28 07:12:01
Em không phải là người đầu tiên tôi rung động nhưng em thực sự mới là mối tình đầu. Vì tôi yêu em và em yêu tôi. Và thế đấy tình đầu. Tôi gặp em trong một dịp cũng thật đặc biệt. Giả sử không có ngày hôm ấy, giờ ta có muốn thất vọng về nhau cũng không được. Đúng không em?
***
Chiều. Một buổi chiều miền sơn cước trầm lắng và sâu thẳm như bao chiều khác cứ nhè nhẹ trôi theo những áng mây bên sườn núi. Những tiếng chim rừng từ nơi đâu vọng lại nghe da diết biết bao. Chúng tôi, những giáo viên trẻ tuổi từ dưới xuôi lên nhận công tác nơi miền thâm sơn cùng cốc của tỉnh nhà. Và mỗi khi bóng chiều đổ sụp thì cũng là lúc có một nỗi niềm tha thiết nào đó dâng lên trong trái tim của những lồng ngực trẻ. Cô đơn, nhớ nhà và trống vắng. Đó là những cảm giác mà tôi có thể cảm nhận được. Và trong bóng chiều chập choạng ấy, một thanh niên đèo một cô gái trẻ từ dưới xuôi, ngược bao đèo dốc, hướng về miền sơn cước thẳm sâu. Đó là anh Lâm, một đồng nghiệp, có vợ ở dưới xuôi nên tuần nào anh cũng về thăm ngày Chủ nhật rồi chạy lên. Hôm nay, anh không đi một mình mà có thêm một cô bé xinh xinh, rất trẻ đi theo sau nữa. Tôi không biết là ai nhưng nghe anh em nói là giáo viên trẻ mới về trường. Lòng tôi khấp khởi mừng thầm vì lâu rồi chưa có một bóng giai nhân nào bén mảng đến đây. Những cô giáo trẻ trong trường thì đều có gia đình hoặc người yêu ở dưới xuôi hết rồi. Tôi âm thầm hi vọng và cầu cho cô bé chưa có người yêu.
Đêm ấy, trường tôi tổ chức văn nghệ theo từng tổ chuyên môn để chào mừng 20/10. Tôi là người nổi bật nhất trong buổi diễn đó với tài ca hát, diễn kịch hài hước và biểu diễn thời trang ... Cuối cùng, tổ tôi được ban giám khảo chấm giải nhất với số điểm gần như tuyệt đối. Vai hài do tôi tự tìm hiểu rồi tự đóng với một cô giáo viên trong tổ làm mọi người cười đau cả bụng và thế là tôi vô tình lọt vào tầm chú ý của em. Giả sử em lên muộn hơn hoặc sớm hơn thì chắc không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta. Đúng không em?
Em là ai?
Thật ra em không phải là giáo viên mới mà là em gái, con chú ruột của anh Lâm. Em học kế toán, ra trường rồi nhưng chưa đi làm. Em lên đây cũng là do tình cờ. Bữa đó từ quê, em xin xe anh Lâm vô Tam Kỳ vì em đang học bằng tiếng Anh B ở trong ấy. Anh Lâm sẵn tiện rủ em lên núi chơi một hôm cho biết. Và thế là em lên. Ông trời đã khéo sắp đặt cho ta gặp nhau phải không nhỉ?
Tôi và em gặp nhau tại giếng nước tập thể. Em quả thật khá xinh, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng và đượm một nỗi buồn cuốn hút. Lúc tôi đang ngồi giặt quần áo thì em đi ra. Bỗng điện thoại em reo.
- A lô! Cho hỏi ai đó?
- ...
- Em không biết anh nghe.
- ...
- Không biết thì tắt máy đi chứ nói chuyện làm chi cho hại não em? Tôi trêu em.
- Dạ, ông nào kỳ quá, gọi cho người ta mà không chịu nói là ai.
- Chắc thấy em dễ thương nên muốn làm quen đó mà.
Em lặng im, không nói gì, chỉ cười thôi rồi ngồi xuống rửa chén cho anh trai.
Một lúc lâu, tôi hỏi:
- Em lên đây thấy sao?
- Buồn quá anh ơi.
- Sao buồn? Ở đây có nhiều anh đẹp trai chưa vợ lắm nghe.
Và em lại cười. Em ít nói khiếp. Nhưng sự im lặng rất duyên của em làm tim tôi xao xuyến.
- Em lên đây có đi chơi đâu chưa?
- Dạ chưa.
- Sao vậy? Không có ai làm hướng dẫn viên hả? Vậy anh tình nguyện nghe? Tôi lại trêu.
Em cười, không nói nhưng gật đầu. Thế là chúng tôi hẹn nhau ở quán Gió Lộng. Buổi hẹn đầu tiên của tình yêu.
Tôi gần như diễn thuyết suốt buổi hẹn hò. Em lặng im làm thính giả và cười khuyến khích. Tất nhiên là tôi cũng kịp biết em tên Mây, là chị hai trong nhà có ba chị em gái. Nghe chị hai là tôi khoái rồi, tôi nghĩ em này sẽ đảm đang, tháo vát vì phải gánh trách nhiệm chị đầu mà.
Khi chúng tôi đi chơi về thì bị anh Phong chắn ngay đầu cổng kí túc và nói:
- Chú mi lanh quá nghe. Chú làm anh bị con bé cho leo cây chuối nè.
Tôi bật cười với cách dùng hình ảnh so sánh của anh. Câu nói này làm tôi nhớ hoài và cũng cười hoài một mình vì nó. Mắt anh Lâm thì ánh lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Anh nghe ở đâu không biết rằng tôi là một tay sát gái ghê lắm. Đúng là oan mà.
Rồi từ hôm đó, tôi liên tục vượt hơn trăm cây số về Tam Kỳ để săn đón nàng. Tôi yêu nồng nhiệt và theo đuổi nồng nhiệt nên cuối cùng nàng đã xiêu lòng. Thế là kết thúc tập một. Tập tán tỉnh.
Tập hai. Tập yêu đương bắt đầu. Tôi và em yêu nhau trong gần một năm rưỡi, ba, bốn lần chia tay rồi ba, bốn lần lại tìm đến. Khi yêu nhau và gần gũi nhau nhiều mới thấy hết những điểm yếu của nhau. Tôi thì có quá nhiều điểm yếu, ví dụ như ham chơi, món nào tôi cũng chơi, từ bài bạc, thuốc lá, rượu chè, bi a... Nhưng được cái món nào cũng đến mức độ rồi dừng, chỉ chơi giải trí cho khỏi nỗi buồn xa nhà thôi chứ không sa đà. Em thì hay giận hờn vô cớ. Nhiều lúc tôi chẳng biết mình sai cái gì mà em cũng giận cho được. Mỗi lần em khám phá ra một tật xấu của tôi là em lại giận hờn, không khám phá ra cũng giận? Không rõ nguyên nhân! Cái em thất vọng nhất về tôi là sự hững hờ, lạnh nhạt. Có lẽ tôi hết yêu em? Còn cái tôi thất vọng nhất về em đó là tính thiếu can đảm trong cuộc sống. Em gần như dựa dẫm vào người khác chứ không đứng một mình được. Ở nhà thì dựa vào cha mẹ, ra đường thì dựa dẫm bạn bè, có người yêu thì dựa dẫm vào người yêu. Ngoài ra, em còn rất cố chấp, khuyên không bao giờ chịu nghe. Tôi chạy đi xin việc cho em khắp nơi mà không chỗ nào em chịu nộp đơn. Có hôm, em còn bật khóc khi nghe tôi thông báo: "Em về đem đơn đi nộp chỗ đó rồi phỏng vấn đi làm." Tôi tưởng là em xúc động khi có việc làm, hóa ra em khóc vì sợ hãi. Em sợ đi làm? Không hiểu nổi?
Mỗi lần chia tay là mỗi lần nước mắt em lại rơi lả tả trên khuôn mặt xinh xắn, nhu mì. Và cứ mỗi lần như vậy, tim tôi lại mềm như cọng bún. Em quá yếu đuối, quá mong manh trước cuộc sống. Nếu tôi buông tay, tôi sợ không biết em sẽ thế nào? Em ạ.
"Hãy cho tình yêu một cơ hội." Câu nói này của Uyên, bạn em, tôi nhớ mãi. Vâng! Em và tôi đã cho tình yêu của nhau một cơ hội. Và cơ hội đó chính là tập ba. Tập hôn nhân.
Sau một năm rưỡi yêu nhau. Chúng tôi kết lại tình cảm bằng một đám cưới. Em đẹp lộng lẫy trong ngày vui của mình. Đi bên cạnh em, tim tôi lại rung lên những nhịp điệu yêu thương. Tôi yêu em. Tôi biết. Thậm chí, tôi yêu em rất nhiều nhưng những cãi vã, giận hờn vu vơ làm cả hai mệt mỏi. Khi trong ngày cưới, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện và rạng ngời thì tình yêu bỗng chốc trở lại nguyên vẹn và lung linh. Chúng tôi trao nhau ánh nhìn hạnh phúc, trao nhau ly rượu giao bôi nồng nàn và trao nhau cả cuộc đời.
Sau ngày cưới, tôi đưa vợ lên khu tập thể, sang lại quán tạp hóa của anh Lâm, người anh họ vừa chuyển công tác về xuôi. Tôi hoàn toàn đổi khác, xa rời những cuộc chơi của những người độc thân, bỏ rượu, bỏ thuốc lá, bỏ luôn cả những trò chơi khác để dành thời gian vun đắp cho gia đình. Tôi lạ lẫm đến nỗi những người bạn thân thiết dần dần xa cách và cô lập tôi. Niềm vui duy nhất lúc này của tôi là mỗi lúc lên lớp về được thấy cô vợ xinh xắn đang cặm cụi nấu bếp, mặt đầy mồ hôi, đôi má phúng phính hồng đáng yêu. Khi dùng cơm tôi mới phát hiện em đúng là đầu bếp cực kỳ ... nghiệp dư? Chúng tôi có được bảy ngày hạnh phúc đúng nghĩa. Đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, trao nhau những phút giây làm tình thật tuyệt vời. Dù đó không phải lần đầu tiên nhưng cái cách em luôn e ấp, xấu hổ như buổi đầu làm tôi say đắm.
- Chúng mình mãi hạnh phúc thế này nhé anh? Em thì thầm.
- Ừ, mãi mãi. Tôi trả lời.
Nhưng qua hết tuần trăng mật, gọi là trăng mật chứ chúng tôi không đi đâu cả vì tôi bận trở lại trường để công tác ngay sau đám cưới, thì những sóng gió đã bắt đầu nổi lên triền miên trong cuộc hôn nhân vốn đã không bình yên từ lúc yêu nhau. Tôi say mê công việc, ngoài đi dạy, tôi còn tập tành viết lách, lúc rảnh rỗi một chút thì làm những việc linh tinh trong nhà, có khi đi nhậu một tí với bạn bè chứ trốn luôn thì cũng kì. Em có lẽ thấy hình như tôi đang bỏ rơi em nên hay giận hờn, toàn là giận hờn vô cớ. Tôi không thể cắt nghĩa nổi nhiều pha giận hờn độc đáo của em nhưng bắt đầu mệt mỏi. Tình hình lại trở về bản chất của nó vốn có chứ không như ảo tưởng của tôi rằng sau hôn nhân, mọi thứ sẽ thay đổi. Hai người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về cuộc sống gia đình, mà có lẽ cặp đôi nào cũng vậy thôi. Tôi dỗ dành em được một lúc thì đâu lại vào đấy. Một ngày em giận hờn cả chục lần thì ai chịu cho nổi. Thế là tôi nổi điên, không ngọt ngào nữa mà bắt đầu la mắng.
- Em vừa phải thôi, quá quắt lắm. Tôi đã hi sinh hết mọi thứ để xây dựng hạnh phúc, em còn đòi gì hơn nữa?
- Tôi mới mệt mỏi đấy, biết vậy ngày xưa không níu kéo anh làm gì.
- Tôi làm gì sai?
- Tôi không biết. Anh tự xem lại.
Thật lòng tôi không biết mình đã làm gì sai? Có chăng là tôi ít có thời gian chăm sóc em, tất cả vì cuộc sống hai người thôi. Tôi bực mình bỏ đi uống rượu. Tôi buồn vì em không thấy được những cố gắng của tôi. Những ám ảnh giận hờn lúc còn đang yêu giờ đang quay lại và thậm chí quá quắt hơn cả trăm lần. Mỗi lần cãi vã em lại đòi về nhà mẹ, mà nhà mẹ em thì cách cả trăm cây số, ban đêm làm gì có xe mà về. Tôi lo em sẽ làm chuyện ngốc nghếch nên đóng chặt các cửa không cho ra. Không ngờ, còn một lối cửa sổ chỉ đóng chốt, không có ổ khóa nên nhân lúc tôi sơ ý, em nhảy ra ngoài mà đi. Khi giật mình tỉnh giấc, tôi hoảng hồn chạy đi tìm kiếm. Rất may, em không xin được xe quá giang nên vẫn đứng lơ ngơ ngoài đường. Ban đêm mà xin xe đi đường núi hàng trăm cây số với người lạ, chỉ có em mới nghĩ ra cái trò ấy. Mặc dù rất tức giận nhưng tôi phải xuống nước xin lỗi, dỗ dành mãi cả mấy tiếng đồng hồ em mới chịu vào ngủ. Lần đó tôi cạch đến vài tuần không dám la mắng em. Em giận thì cứ nói ngọt, xin lỗi, tìm mọi cách để em qua cơn cho rồi. Kỳ lạ là khi hết giận, em lại tỏ ra rất yêu chồng, quan tâm chồng và cực kỳ nồng nhiệt trên giường. Thái độ thay đổi cực kỳ nhanh chóng từ giận ghê gớm đến yêu say mê. Tôi đau đầu với vụ này, chưa bao giờ trong đời tôi gặp kiểu tính cách như vậy. Hay phụ nữ khi mới có chồng ai cũng vậy? Tôi không biết nữa.
Và sau đó lại là một cuộc giận hờn mới, lần này tôi cũng chẳng biết nguyên nhân. Em cũng nhảy cửa sổ đi, tôi mặc kệ, mệt mỏi quá rồi, em thích đi đâu thì đi. Tôi nhấc điện thoại gọi về cho mẹ em.
- A lô, má hả? Chắc tụi con không sống được với nhau đâu má ơi.
- Sao vậy? Có chuyện gì thế?
- Hai đứa hoàn toàn không hợp nhau. Cô ấy cứ giận hờn hoài con mệt mỏi quá.
- Tính nó còn trẻ con lắm, con ráng chiều nó một chút.
- Nhảy cửa sổ đi rồi. Nói xong, tôi tắt máy.
Mẹ em có lẽ hoảng hốt khi nghe vậy nên gọi điện cho em, khuyên em đủ điều. Cuối cùng, em lặng lẽ vào nhà cũng bằng đường cửa sổ, rón rén lên giường và ngủ. Tôi tủm tỉm cười, cố không cho em nghe nhưng cuối cùng cũng bị lộ. Em véo vào lưng tôi một cái và nói:
- Ai bảo anh lạnh lùng với em, không quan tâm em chi?
Tôi không chịu nổi cười to hơn và bị ăn thêm mấy cái đấm nữa. Trời đất! Thì ra là vậy? Con người cần được quan tâm, vợ càng cần được quan tâm và cô vợ trẻ con thì cần phải quan tâm hơn nữa. Tôi rút ra được một chân lý quá hay.
Và chúng tôi luôn cố gắng đi trên sợi dây mỏng manh, căng thẳng để duy trì tình trạng hôn nhân không bị đổ vỡ, dù đã nhiều lần, tờ đơn ly hôn hiện hữu trong lòng bàn tay. Tôi vẫn không quên cái thói hờ hững, vì tính tôi như vậy, say mê cái gì là bỏ hết những thứ khác. Tôi mê viết thơ, làm văn nên bỏ quên em. Em thì không quên giận hờn và làm hư hỏng nhiều thứ vì thói lơ đễnh và tính hậu đậu của mình, trong đó có cái điện thoại rất xịn tôi tặng em làm quà làm tôi điên tiết. Tôi tính từ lúc yêu nhau đến giờ em làm rơi của tôi một chiếc điện thoại, nhúng nước một chiếc và giờ là đập bể mặt cảm ứng một chiếc nữa. Tôi đâu có dám nặng lời với em, chỉ nói nhẹ nhàng mà em cũng xụ cái mặt xuống và thế là tôi nổi điên, lao đến...
Tôi mặc kệ, em mặc kệ, cả hai đều không thay đổi, hoặc sẽ dần dần thay đổi nhưng chắc chắn một điều là không bao giờ ly hôn vì chúng tôi đã có một cô bé xinh xinh rất là nhí nhố, đáng yêu.
Tôi thầm hi vọng em một ngày nào sẽ lớn. Và chắc em cũng hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn.
Bùi Hữu Phúc - Truyenngan.com.vn
Trao đổi thông tin
Các tin khác
- Giấc mộng cũ [2018-03-13 11:57:42]
- Em yêu anh ấy [2018-03-12 14:53:29]
- Câu chuyện tình yêu. [2018-03-09 11:35:34]
- Vết sẹo [2018-03-07 08:43:09]
- Mây trắng tháng Ba [2018-03-02 10:54:14]
- Những ngày không anh [2018-03-01 11:25:08]