Nhiều năm trước đã hình dung đến tuổi ba mươi của đời mình, hẳn lúc đó tay bồng tay bế một thiên thần nhỏ, cạnh bên là anh chồng ngủ ngáy hàng đêm. Mình sẽ lo toan tất bật từ sớm đến chiều, cho chồng con, cho gia đình yên ấm.
Thế mà hôm nay ba mươi, vẫn chưa chạm tới niềm hạnh phúc bình dị ấy. Lạ đời, mỗi khi thấy bạn bè khoe những đôi mắt tròn xoe, đôi má phúng phính thơm mùi sữa lại ao ước và nghĩ, thí dụ nếu tình yêu không đến thì làm mẹ đơn thân cũng chẳng sao. Cứ đinh ninh chồng có thể không có nhưng con thì phải có, kiểu vậy. Dẫu rằng ba mươi, đâu còn nhỏ dại để làm đời mình xáo trộn vì nông nổi.
Tuổi ba mươi thấy hạnh phúc nhất khi luôn chủ động với cuộc đời mình, được tự do suy nghĩ, tự do hành động. Bạn bè cùng trang lứa ngoảnh mặt nhìn đứa con gái độc thân là mình thì thèm khát và ao ước quay về thanh xuân. Mình ngó sang người ta rồi mơ về mái ấm đủ đầy như vậy. Đời này, ai cũng đứng núi này trông núi nọ, hiếm khi nào bằng lòng với hiện tại mà đâu hay rằng được cái này ắt hụt cái kia.
Ba mươi, chẳng còn xao động quá đỗi vào những điều lãng mạn, một bản nhạc hay, một bộ phim tình cảm hoặc một câu nói bâng quơ ngọt ngào. Mỗi ngày qua lại càng lý trí hơn bao giờ hết, cái lý trí đôi lần khiến bản thân sờ sợ. Ví như, cảm xúc dành cho người ta đó nhưng nhận ra sự dửng dưng thì buộc mình ngừng, xốn xang rung động sẽ im lìm như chưa từng hiển hiện.
Ba mươi tuổi, hay rõ đời này chẳng gì có thể “giá như” để lần lữa và hối tiếc. Biết rằng thua thiệt khi mãi lẳng lặng không đấu tranh nanh nọc để được này kia với thiên hạ. Nhưng rồi tự giãy bày, tại lựa chọn bình an thì đành vậy mà bình an từ tâm thì đâu ai hay ngoài bản thân mình.
Tuổi ba mươi, hiếm khi nghĩ về quá khứ, mình chỉ chăm chăm lo đến tương lai. Chẳng ngồi ôm gối và nhớ nhung về những xa xưa đã từng hiện diện. Nên chi cứ đặt ra những mục tiêu và định hướng ở thời điểm tới để cố gắng hơn nữa. Sợ đời mình sống thừa thãi và không nghĩa lý nên tự nhủ mênh mông tuổi đời đâu quan trọng bằng một cuộc sống sâu sắc, ý nghĩa.
Ba mươi, biết quý trọng sức khỏe và bắt đầu lo lắng ngày già nua gõ cửa, mắt môi rồi đầy rẫy vết chân chim. Dù xưa nay vẫn hời hợt với việc chăm sóc và kiêng khem để bảo vệ nhan sắc chẳng mấy nhiều nhặn chi nên đặc biệt thích những tấm hình được chụp một người con gái từ sau lưng, chỉ thấy mái tóc hay bàn tay mà giấu mặt.
Ba mươi tuổi, chẳng kiếm nhiều tiền bằng bạn bằng bè, không đi du lịch xứ này xứ nọ, không sắm đồ hiệu, xài sang. Lắm khi thấy mình nghèo vật chất khi cần giúp đỡ ai đó thật nhiều. Hóa ra mong ước giàu sang đâu chỉ để đối phó với cuộc đời mà cả với lòng người. Sau rồi tự ủi an mình vậy là giàu có no đủ lắm rồi, giàu sẻ chia và đồng cảm, giàu tình thương gia đình. Bao người mong ước bấy nhiêu đó mà còn hao hụt, lận đận đó thôi.
Tuổi ba mươi, đem giấu biệt nỗi buồn đâu đó, chẳng dễ gì tỏ bày cùng ai khác. Những ngộ nhận về cuộc đời, về lòng người hay những tù đọng quẩn quanh thi thoảng vẫn khiến bản thân nhiều mỏi mệt. Thế nên, khi nào thấy xứng đáng bởi đã tự gánh gồng qua quãng đó lại thưởng cho mình vài niềm vui bé mọn. Ví như sẽ lên kế hoạch để đón tuổi mới ở một nơi đẹp xinh nào đó, đầy cỏ dại và hoa thơm ngát hương trong tay mình.
Tuổi ba mươi mong ước và lo lắng nhiều, song dẫu gì mình đã đi qua nửa chặng đời phía trước. Hình dung năm tháng về sau, lại đặt tay lên tim để bình tâm yên tĩnh thật nhiều…
Theo Dân Trí