Chỉ cần tin và yêu thật lòng...

2015-07-27 15:36:20

  “Bên này lạnh kinh khủng Minh ạ. Phần lớn thời gian tớ toàn nằm trong phòng thôi, chẳng đi đâu được. Hôm qua có mấy bạn ở phòng bên cạnh sang rủ đi chơi, tớ mới ra ngoài được một chút. Tuyết trắng xóa trời đất luôn, tớ có gửi hình cho cậu xem đấy. Tụi tớ chơi đắp người tuyết, rồi mọi người còn tập cho tớ trượt tuyết nữa. Vui lắm nhưng mà chẳng chơi được lâu tại vì mũi tớ nó cứ chảy nước biểu tình Minh ạ! Buổi tối mọi người còn tụ tập ăn lẩu nữa, cái không khí quây quần làm tớ thấy nhớ mọi người ở Việt Nam quá!”
   Tôi ngồi trước màn hình laptop cả nửa tiếng, viết đi viết lại, cuối cùng thì ra được một lá thư ngắn ngủn như thế. Muốn viết thêm gì đó nữa nhưng lại chẳng biết viết gì, cuối cùng đành bấm nút “Send”. Ba mươi giây sau đó, tôi nhận được tin báo email đã gửi.
   Tôi mở tấm hình gửi cho Minh ra xem. Đó là cảnh tôi đứng giữa sườn đồi trắng xóa, bên cạnh tôi là một người tuyết. Phía dưới bức hình, tôi đã đề chú thích “Nhiên xinh đẹp và người tuyết Min Min.” Hy vọng Minh sẽ cười khi thấy nó.
   Minh là cậu bạn gà bông của tôi, nhưng hiện tại, chúng tôi đang tạm xa nhau, vì tôi đi du học ở Pháp. Quãng thời gian trước khi tôi đi, mối quan hệ của chúng tôi khá căng thẳng. Tôi đã nhiều lần gợi ý chuyện chia tay với Minh, vì lo sợ khoảng cách sẽ khiến cho hai đứa xa nhau, nhưng Minh không đồng ý, thậm chí còn nổi cáu mỗi khi tôi đề cập đến chuyện đó. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thuyết phục được tôi, rằng chúng tôi nhất định sẽ ổn, chỉ cần chúng tôi giữ niềm tin về nhau
   Tôi đã đồng ý với cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn luôn đặt câu hỏi “Có thật sự được như thế không?”
   Những tháng đầu tiên đặt chân lên đất khách quê người, tôi đã khóc rất nhiều. Vì nhiều va vấp bỡ ngỡ, và vì nhớ nhà, nhớ Minh nữa. Đôi khi chỉ muốn bỏ tất cả để quay về, nhưng may mắn thay, thời gian trôi đi, và mọi việc đã vào guồng như ý muốn.
   Mùa đông ở Pháp, lần đầu tiên tôi được thấy tuyết. Lúc ở nhà, chẳng biết tuyết như thế nào, thì mê kinh khủng, chỉ mong một lần được nhìn thấy. Còn bây giờ, khi những hứng khởi ban đầu đã qua đi, tôi chỉ muốn đổi hết tất cả tuyết ở Paris để được thấy Minh một lần.
   Một ngày sau khi tôi gửi email, không có thư trả lời.
   Tôi tự an ủi bản thân, có lẽ cậu ấy bận học quá nên không có thời gian gửi thư trả lời cho mình thôi.
   Hai ngày, rồi ba ngày, hộp thư đến vẫn trống không.
   Bốn ngày, rồi năm ngày, tôi bắt đầu mất hy vọng. Câu hỏi nghi vấn trước đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cho tới lúc tôi tự nói với mình. “Ừm, cũng phải thôi… đã biết trước rồi mà…”
   Cố gắng để bình tĩnh, nhưng cuối cùng những giọt nước mắt vẫn chảy xuống má tôi.

   Tôi không check mail vài ngày sau đó, cố gắng để quên Minh đi. Nhưng vì địa chỉ email này cũng là địa chỉ email tôi đăng ký nhận tài liệu ở trường đại học. Vì vậy nên dù muốn hay không, tôi cũng phải mở nó ra
   Khi tôi check mail lại thì đã hai tuần sau khi tôi gửi bức email kia. Vừa mở hộp thư lên thì có tin báo mail mới. Mail của Minh. Được gửi từ hai ngày trước.
   Tôi run run bấm mở. Đập vào mắt tôi là tấm hình của Minh đứng bên cạnh một người tuyết, bên dưới đề chú thích: “Người tuyết Nhiên Nhiên, gà bông của người tuyết Min Min.”
   “Xin lỗi cậu vì tớ trả lời trễ. Lúc cậu vừa gửi mail cho tớ, thì hôm đó đài báo tuyết rơi ở Sa Pa. Tự dưng có gì đó thôi thúc tớ phải chạy đến đó ngay, vì thế nên tớ đi. Không hối tiếc chút nào Nhiên ạ. Tuy là tớ phải ở một nhà trọ chẳng có internet, thậm chí còn không có máy nước nóng, nhưng mà lúc đứng trong khung cảnh tuyết ấy, dù Sa Pa và Paris cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng thật sự tớ đã có cảm giác như được ở gần cậu thêm một chút vậy!
   Tái bút: Tớ nhớ cậu nhiều lắm!
   Tái tái bút: Cậu nói nhớ mọi người ở nhà, vậy có nhớ tớ không?”
   Đọc xong mail của Minh, tôi mới để ý thấy nước mắt mình đã rơi xuống từ lúc nào. Đó có lẽ là nước mắt nhẹ nhõm, hay cũng có thể là nước mắt hạnh phúc.
   Tôi liền viết mail gửi lại cậu ấy: “Tớ nhớ cậu nhất đấy, đồ ngốc!”
   Minh đáp lại gần như ngay lập tức: “Hỏi thế thôi chứ tớ biết thừa rồi, hehehe.”
   Tôi nhìn bức ảnh Minh gửi, trong đó, cậu ấy cười thật tươi. Nụ cười đó dường như có thể xua tan băng giá của cả mùa đông.
   Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật sự tin rằng, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua tất cả.
   Chỉ cần tin và yêu thật lòng thôi, đúng không?

Sưu tầm

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu