Một mình không buồn, đáng buồn nhất là cô đơn giữa hai người yêu nhau. Giống như bạn mở một cánh cửa với ngập tràn hi vọng, khi cánh cửa đó mở ra, buồn thay lại chính là một hố sâu mà ta chẳng may bước hụt. Rơi xuống rồi, ta lại không biết mình đang ở đâu.
Có ai đó đã nói rằng, cô đơn chính là có rất nhiều người bên cạnh nhưng dường như vẫn chỉ cảm thấy, chỉ có mình tôi độc bước vậy. Có ai đủ can đảm nói rằng, tôi không sợ cô đơn chứ? Bởi vì đơn giản mọi người ai sinh ra cũng được yêu thương, chúng ta được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ mà. Vậy sao càng lớn, ta lại càng buồn, càng cảm thấy cô đơn. Ta lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình, ở nơi mình làm việc, giữa chúng bè bạn,... nhưng tệ nhất có lẽ là ta cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình.
Bạn có thấy nực cười không, người ta có thể vì cô đơn mà yêu nhau. Yêu nhau để hết thấy cô đơn. Vậy mà yêu rồi ta vẫn còn cô đơn? Chẳng phải thay vì có một mình nay đã thay bằng hai mình rồi sao?
Tôi đã tự mình nghiệm được rằng, một mình không buồn, đáng buồn nhất là cô đơn giữa hai người yêu nhau. Giống như bạn mở một cánh cửa với ngập tràn hi vọng, khi cánh cửa đó mở ra, buồn thay lại chính là một hố sâu mà ta chẳng may bước hụt. Rơi xuống rồi, ta lại không biết mình đang ở đâu.
Có rất nhiều lí do, giống như mọi chuyện trên đời xảy ra vốn dĩ đều có một (hoặc nhiều) lí do của nó. Hai người yêu nhau, giống như ta mở một cánh cửa bước vào một thế giới khác vậy. Ta không biết chắc có gì sau cánh cửa đó, chỉ biết rằng đó là điều thu hút ta khám phá. Hai cánh cửa đối diện nhau cùng mở, luồng ánh sáng mới sẽ theo một đường thẳng soi sáng nhưng nơi mà ngay cả chính bạn cũng không biết. Đó chính là sự an bài, mà tất cả chúng ta ai cũng ao ước - đó là duyên phận do ông trời đã định. Nhưng nếu ta không may mắn, một cánh cửa khép hờ hay tệ hơn là không mở, giống như chiếc chìa khóa của bạn đã cũ hoặc ổ khóa đã được thay mới. Bạn vô vọng, thất vọng,... và cuối cùng ôm hi vọng trong cô đơn.
Nhưng lại có ai đó nó rằng, tôi dũng cảm, tôi mở cánh cửa đó ra, biết là sau đó sẽ có hố sâu khó lòng đo đếm được nhưng tôi vẫn bước vào. Bởi vì, tôi còn trẻ, tôi có thời gian, tôi muốn thử. Vì tôi chỉ được sống một lần, tôi vốn dĩ đã cô đơn. Chịu một chút đau đổi lấy niềm vui, dù chỉ là ngắn ngủi thì hà cớ gì lại không đánh đổi.
Đến đây bạn có biết, tôi đang nói gì không? Bạn có cảm nhận nỗi cô đơn của người vẫn một mình hay người đã có người yêu không? Cảm xúc là của riêng mỗi người nhưng chúng ta luôn có một mẫu số chung, con người ai cũng biết vui, biết buồn. Trái tim biết buồn là trái tim biết vui. Trái tim còn đập là trái tim biết cảm nhận yêu thương. Ngày hôm nay, bạn có thể còn cô đơn một mình, cũng có thể người yêu bạn chưa hiểu bạn, cũng có thể vợ/chồng chưa hiểu nhau... bởi vì ai rồi cũng có thể thay đổi. Thứ duy nhất còn tồn tại là thời gian, thời gian có thể kéo dài khoảng cách thì cũng có thể thu hẹp để đưa ta về phí hạnh phúc. Chỉ cần, ta vẫn mãi cứ hi vọng. Và, bạn đừng buồn vì mình cô đơn. Ai, rồi cũng sẽ cô đơn, rồi cũng sẽ quen.
Theo Nhật Hạ - Guu.vn