Thế là anh lên đường đi tu nghiệp nước ngoài. Hai năm, chỉ nghĩ đến quãng thời gian đó thôi mà cô đã thấy chông chênh đến lạ.
Cô đã động viên anh đi, vì nghĩ tới tương lai sự nghiệp của anh. Nhưng anh đi rồi, căn nhà bỗng nhiên thật trống trải. Cô và con trai bồn chồn mất 2 tháng chưa nguôi nỗi nhớ. Cả hai mẹ con, thỉnh thoảng lại thẫn thờ dù anh vẫn gọi điện và chat hàng ngày. Cứ mỗi tối, sau giờ cơm, hai mẹ con lại lao vào máy tính để trò chuyện cùng anh. Thế nhưng, khi gập máy tính lại, cô lại thấy thèm khôn tả hơi ấm của anh.
Công ty cô gần đây tuyển một loạt nhân viên mới, trong đó có Phong - phó giám đốc phòng truyền thông. Cô cũng chẳng mấy để ý tới anh chàng này nếu không vì các chị em trong phòng kế toán suốt ngày khen ngợi vẻ ngoài hào hoa và lãng tử của chàng ta. Vài lần gặp thang máy, ấn tượng của cô với Phong, ngoài cái vẻ trẻ trung và lịch lãm thì cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng gần đây thì khác, cô không hiểu sao anh chàng đó biết được số điện thoại và facebook của cô để nhắn tin và chat chit mỗi ngày. Mới đầu chỉ là chuyện công việc, hỏi han về cơ quan rồi dần dà anh chàng ấy tò mò về cuộc sống riêng tư của cô. Ngoài giờ chàng ta cũng hay kiếm cớ để gọi điện hỏi cô chuyện này chuyện khác.
Phong bắt đầu những đòn tấn công mãnh liệt khi biết chồng cô vắng nhà. Mới đầu cô hoảng. Phong ít hơn cô 2 tuổi nhưng mỗi lần nói chuyện chàng ta đều xưng “anh - em”. Ở cơ quan, Phong thường xuyên chat và rủ cô đi ăn trưa, đi cà phê. Chối mãi cũng không phải, cô đồng ý đi cà phê một lần với ý định bảo chàng ta thôi trò tán tỉnh.
Trò chuyện mới biết, dù tuổi trẻ nhưng Phong lại là người rất trải đời và luôn như nhìn thấu tâm can cô. Mấy lần định bật ra câu “Đừng tán tỉnh tôi nữa, tôi đã có chồng con” nhưng cô lại bị những câu chuyện của Phong thu hút không tài nào nói được. Tới lúc ra về, Phong cầm tay cô đắm đuối: “Anh biết em có chồng con nhưng anh vẫn thích em, em có sức thu hút rất đặc biệt”.
Bỗng nhiên cô thấy bối rối, hai tai nóng bừng. Cô vội gỡ tay Phong ra rồi bảo: “Tôi phải về rồi, anh đừng làm như thế nữa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi”. Nói vậy nhưng khi bước lên taxi, cô vẫn chưa hết run lẩy bẩy. Cô sợ. Cô không biết mình đang làm gì nữa.
Sau hôm ấy, Phong vẫn tiếp tục nhắn gọi cho cô hàng ngày nhưng cô tìm cách lảng tránh. Cô không hiểu tại sao, thỉnh thoảng, hình bóng của Phong lại vảng vất trong tâm trí. Nỗi nhớ chồng vơi đi một nửa. Cô cũng đã bớt đi cái háo hức cùng con trò chuyện với chồng mỗi tối. Đối diện với lòng mình, cô thấy hoang mang không hiểu cái thứ tình cảm nó đang rối rắm trong mình là thứ tình cảm gì. Chỉ biết, cô mong những tin nhắn của Phong, cô chờ đợi cửa sổ chat facebook của Phong hiện lên trên điện thoại. Cô hồi hộp và run rẩy nếu có chạm mặt chàng ta trong công ty. Không biết bao nhiêu lần cô tự nhủ “mình không thể nghĩ về anh ta như vậy được”.
Dần dà, số lần hẹn hò buổi trưa của cô với Phong tăng lên. Cô với Phong tựa như đôi tình nhân trẻ, quấn quít không rời. Chỉ riêng buổi tối là cô không hò hẹn vì còn thời gian cho con và vẫn chat với chồng mỗi ngày. Cô thấy có lỗi với anh, nhưng không biết cách nào để thoát khỏi hình bóng của Phong. Ở Phong, có cái sức hút nào đó tựa như ma lực vậy.
Một buổi trưa, sau khi hẹn hò ở một quán cà phê, chở cô trên đường, Phong chợt dừng lại hỏi: “Em có muốn nghỉ trưa một chút không?”. Cô nhìn quanh, à thì ra, ngay phía trước là một nhà nghỉ nhỏ. Bất giác cô thấy chưng hửng.
Rồi cô xuống xe, nhìn Phong và nói: “Thôi anh đi về công ty trước đi, em có việc cần thời gian một mình”. Phong có vẻ thất vọng: “Có việc gì mà gấp gáp thế? Nghỉ ngơi một chút không được sao?”.
Cô mỉm cười: “Em muốn gọi cho chồng em, để nói rằng, em nhớ anh ấy”.
Rồi cô bước đi. Thì ra, gã đàn ông ấy cũng như bao kẻ khác, cuối cùng cũng chỉ muốn đưa cô lên giường. Cô mừng vì mình đã tỉnh cơn say nắng đến bất chợt ấy.
Theo Lê Minh - Dân Trí