Củ khoai sượng
2013-07-17 13:57:35
Năm năm sau Linh chào đời. Hồi ấy chưa có siêu âm nên chỉ tới lúc sinh mới biết là con trai hay con gái. Bố tôi là con một nên việc phải có con trai là một điều cần thiết. Ngày mẹ sinh em bé, tôi khóc lóc, luôn miệng đòi: “Con không thích em gái đâu, con thích em trai cơ”. Bố tôi dỗ mãi không được, cuối cùng đưa cho tôi một quả trứng luộc – một món ăn xa xỉ với nhà nghèo, tôi mới chịu nín. Ngày ấy tôi trẻ con, chẳng biết gì, nghe mọi người nói có con trai thì bố không đi với cô khác nên tôi cứ nằng nặc đòi em trai. Sau này lớn lên, tôi mới cảm thấy hết sự độc ác vô tình của những định kiến xã hội, nó khiến con người ta làm tổn thương lẫn nhau mà không hề hay biết.
Bản năng của một đứa trẻ là yêu thương, nên sáng tôi khóc đòi em trai, trưa đã tíu tít đòi bế em gái, cưng nựng đủ điều. Linh lớn được một chút thì mẹ đi làm lại, hai chị em ở nhà chơi với nhau. Tôi hết bế lại cõng em gái như con mèo nhỡ quắp con mèo con tha thẩn quanh nhà. Lớn thêm chút nữa thì hai chị em chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, chơi với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ được một lúc lại quay ra chí chóe, để cuối cùng mẹ đánh cả hai. Bị mẹ đánh, hai chị em khóc thút thít rồi quay ra dỗ nhau, làm hòa, rồi lại chơi, lại chí chóe, lại bị mẹ đánh đòn, lại khóc và lại làm hòa, một ngày không biết bao nhiêu lần như thế. Nhưng càng lớn chị em tôi giận nhau càng nhiều, vui ít đi. Những cãi cọ khiến người ta xa nhau, tôi chẳng biết em tôi thế nào nhưng càng lúc tôi càng ghét nó.
Năm tôi học lớp bốn, Linh học mẫu giáo, một buổi chiều, cô bạn cùng lớp tới nhà tôi chơi, mang theo ba củ khoai và rủ hai chị em tôi gom lá cây rụng để nướng khoai. Khỏi phải nói chúng tôi hào hứng thế nào. Ba đứa đi nhặt lá cây khô ở sân trường gom thành một đống rồi đốt, ném khoai vào đó để nướng. Chỉ có ba củ khoai mà chúng tôi hì hụi cả buổi chiều chẳng xong. Tới gần cuối chiều, chúng tôi quyết định không nướng nữa mà có gì ăn nấy. Từ trước, tôi và cô bạn đã nhấm nháy với nhau, hai đứa lấy hai củ chín còn củ sượng sẽ cho Linh.
Chúng tôi ăn hết củ khoai của mình vẫn thấy Linh đang say mê gặm củ khoai của nó, gặm luôn cả vào phần khoai sượng. Có chút ân hận vì đã để em mình ăn khoai sượng, tôi nói: “Thôi, bỏ đi, phần khoai ấy bị sượng có ngon đâu mà ăn”. Em tôi nghe xong cười hớn hở, chìa củ khoai ra trước mặt tôi, bảo: “Em ăn hết phần sượng rồi, còn một chút chỗ này ngon lắm, em để phần cho chị”. Nhìn phần khoai chín em tôi chìa ra, xém chút thì tôi khóc òa vì ân hận và xấu hổ. Tôi đã lấy những tị hiềm, nhỏ nhen, ích kỷ mà đối lại cái tình hồn nhiên, trong sáng của em gái tôi.
Nhiều năm sau này, tôi vẫn không thể nào quên giây phút em tôi chìa phần khoai chín cho tôi, nó biểu trưng cho tình chị em, tình yêu thực sự, cho đi mà không cần nhận về. Cô em gái nhỏ ngày nào giờ đã lớn, đi học đại học xa. Đôi khi ăn cơm tôi vẫn lấy thêm đôi đũa, thêm cái bát, ngủ vẫn chỉ nằm một nửa giường vì cứ nghĩ nó còn ở nhà.
Sưu tầm