Điều ước duy nhất
2013-07-19 08:29:34
Trong mắt con trước nay, ba là một người gia trưởng. Mọi chuyện trong gia đình, ba quyết định tất cả. Con vẫn nhớ câu nói “độc tài” của ba: “Trong căn nhà này, tao nói con voi là con kiến thì có nghĩa đó là con kiến, ai muốn nói gì thì bước ra khỏi nhà rồi nói”. Chúng con đã sống trong sự bất công như vậy suốt những năm tháng tuổi thơ. Bọn con gần như không dám tranh cãi bất cứ điều gì, dẫu có lúc biết ba sai rành rành.
Mỗi lần ba say, nhà mình ngột ngạt ghê gớm. Ba đánh chó đánh mèo, đá thúng đụng nia. Nhiều lần mấy mẹ con đã phải lãnh những trận đòn kinh hoàng của ba. Thuở nhỏ, chúng con chỉ biết khóc mỗi khi ba kiếm chuyện gây gổ. Con nhớ như in cái lần mấy mẹ con nấp dưới nhà bếp để trốn cơn thịnh nộ của ba. Những giọt nước mắt của mẹ thấm ướt tóc con.
Nhớ về ba, con chỉ nhớ những cơn thịnh nộ vì cơm nấu không kịp để ba đi cày buổi chiều mà không thấy gương mặt đẫm mồ hôi của ba giữa trưa hè nóng như đổ lửa. Những trận đòn khiến con quên đi hơi thở đứt quãng của ba khi cõng con băng qua cánh đồng đến trạm xá lần bị rắn độc cắn. Con chỉ nhớ những lời ba quát mắng, những việc sai ba đã làm mà quên đi một điều, không có ba có lẽ chúng con không thể là kỹ sư, thầy giáo như bây giờ, vì mẹ gần như không có sức lao động. Sự mù quáng đã khiến con không thấy ba quần quật suốt ngày để gia đình mình không phải thiếu ăn dù chỉ một bữa.
Sự căm giận đã biến con thành kẻ lạnh lùng, vô cảm từ lúc nào không hay. Khi đã có gia đình riêng, mấy anh em con ít khi về nhà, vài ba cái tết mới có mặt một lần.
Thế nhưng, trời đất trước mặt con như sụp xuống khi biết tin ba bị ung thư thực quản. Con gần như ngất đi khi anh Hai nói: “Anh sợ ba không còn nhiều thời gian nữa đâu”. Trong giờ phút mong manh giữa sự sống và cái chết ấy, sự căm giận bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng đầy xót xa. Con không thể nào tưởng tượng được một ngày nhà mình lại thiếu đi hình bóng của ba. Lần đầu tiên con thấy giọt nước mắt của ba lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Con biết đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc khi ba thấy chúng con đã đổi thay.
Nhìn bộ quần áo bệnh nhân bạc màu, loang lổ vết máu đã khô quánh lại, con chợt nhớ ba chưa bao giờ có một bộ quần áo cho ra hồn. Nước mắt con trào ra không thể ngăn lại được. Giờ đây, nếu cho con một điều ước, con chỉ ước ba khỏi bệnh để lại có thể la mắng chúng con. Bởi con nhận ra một điều, ba đã dành trọn đời mình cho gia đình.
Sưu tầm