Người ta bảo rằng, có thể vẽ hạnh phúc bằng nước mắt và nỗi đau bằng nụ cười, còn em giờ đây, chẳng biết nên cười hay nên khóc...
Anh vẫn yêu cô ấy. Em không biết giữa hai người là mối quan hệ gì, và cô ấy đã bên anh hay chưa, nhưng anh dường như vẫn chẳng thể sẵn sàng cùng em đi chung một con đường. Em chẳng dám hỏi hay nhìn vào mắt anh mỗi lần vô tình nhắc đến cô ấy, em sợ rằng sự khả định nào đó sẽ làm em tổn thương, dù em biết rằng vị trí của em trong anh thật sự vẫn chưa đủ lớn.
Tình cảm em thế nào, bản thân anh, bản thân em, mọi người xung quanh đều biết rõ. Còn anh? Liệu có ai đủ dũng cảm chắc chắn rằng anh yêu em, kể cả người trong cuộc như hai chúng ta? Em giữ cho anh một tình yêu tuyệt đối, trọn vẹn một trái tim, không mập mờ, không lửng lơ. Còn anh? Cả một ngăn tim chưa biết chừng em còn phải san sẻ. Như thế, không phải là bất công với em sao?
Em không trách tim anh vấn vương hình bóng cũ, anh biết đó, mấy ai qua yêu thương mà quên được nhau. Nhưng anh ơi, em không muốn anh nhìn em như một người thay thế!
Em không muốn là một phương án dự phòng. Bởi nếu em chấp nhận đứng sau, em mãi mãi sẽ chẳng được bắt đầu. Bởi nếu chỉ là trạm dừng mỗi khi anh cần đến, em sẽ không thể nào đứng trước mặt anh với một cơ hội công bằng như bao người khác. Bởi nếu em đồng ý với sự lưng chừng, cuộc tình này, xúc cảm này của
em, vẫn chỉ là một thứ mơ hồ chênh vênh.
Em không muốn là một nơi anh tìm quên, khi buồn thì đến, khi sầu thì ghé qua, những lúc hạnh phúc, em chẳng thể cùng anh nếm trải. Em không muốn là bến đỗ khi anh không tìm thấy ánh mắt nào đó, không muốn là vật dùng để lấp đầy những khoảng trống từ ai kia.
Em yêu anh, anh à! Đừng xem em là người thay thế. Vì em thà đau đến kiệt cùng vì một tình yêu không được đáp lại, còn hơn nhận chút yêu thương sót vụn mà người khác không cần. Vì em cần một tình yêu đúng nghĩa, chứ không phải một cái bóng phảng phất của người khác, được trao những kỷ niệm của người khác, lời nói dành cho người khác và một tình yêu không phải cũng mình. Vì nếu anh như thế, tức là không tôn trọng tình cảm của em, kể cả tình cảm của anh từng dành cho cô ấy.
Nếu anh yêu một người vì xem người ta giống một người khác, thế không phải đáng thương cho họ lắm sao? Cả một lần làm chính bản thân mình để được yêu thương cũng không có!
Em không thể là cô ấy, cũng không phải bản sao, nhưng em sẽ dành cho anh tình yêu đáng trân trọng, sẽ cố gắng làm anh hạnh phúc bằng những tất cả những gì em có. Thế nên... Đừng xem là người thay thế, nhé anh!