Ngày về nhà chồng, người tôi lo sợ nhất không phải là bố mẹ chồng nghiêm khắc hay bà nội khó tính mà là cô em chồng nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi nhưng tinh tướng, thẳng tính, thích chế giễu người khác.
Mẹ chồng tôi rất cưng Hằng, bảo con gái mẹ tháo vát, nhanh nhẹn, hay nói cười mang đến niềm vui cho cả nhà. Chồng tôi cũng coi đứa em gái duy nhất là vàng là ngọc, hết sức chiều chuộng. Chỉ có tôi là khiếp sợ cái miệng liến thoắng chuyên nói lời chọc ngoáy và đôi mắt tí hi mỗi lần nhìn tôi nheo nheo cười trông rất nham hiểm.
Tôi tự dặn lòng phải biết kiềm chế và nhường nhịn vì dù sao trong nhà tôi cũng là “ma mới”, Hằng lại là em út, từ nhỏ quen được chiều. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió nào có ngừng. Tôi ngượng đến chín mặt khi lần đầu nấu mâm cơm đãi cả nhà, Hằng thâm thúy nhận xét “Bữa nay nhà mình tốn nước phải biết”. Quả là tôi có hơi lỡ tay với lọ muối nhưng em chồng thật chẳng tâm lý chút nào. Rảnh rỗi tôi với mẹ chồng lên mạng xem váy áo, tôi đang định đặt mua một bộ váy body, mẹ chồng cũng gật gù khen hợp thế mà Hằng đi học về xông vào ném một câu “Người chị Mai hình kim tự tháp mặc váy đấy nhà thiết kế khóc thét mất”. Ôi em chồng, em có cần phải dìm hàng tôi thế không!
Ngoài những câu thẳng tuột xoáy vào lòng chị dâu, cô em chồng nhà tôi còn mắc cái tật tò mò, tọc mạch. Hằng rất thích hóng chuyện, nhất là diễn biến tình cảm của vợ chồng tôi. Nhiều lúc để ý thấy chúng tôi xích mích em cũng đi mách mẹ để mẹ mắng hai vợ chồng lớn rồi còn trẻ con gây sự. Biết tôi được chồng mua tặng cái túi hàng hiệu, em hớn hở chạy vào phòng tôi xin xem túi và khen lấy khen để túi xịn không biết là khen thật lòng hay ngầm chỉ trích vợ chồng tôi tiêu hoang.
Cơ mà chuyên gia tọc mạch nhiều khi cũng được việc khi em trở thành chuyên gia hóa giải xung đột. Có lần tôi cãi nhau với chồng vừa buồn vừa bực chỉ biết đóng cửa phòng âm thầm khóc. Khóc chán, mở cửa ra thấy đặt sẵn một khay bánh và sữa tách béo đúng loại tôi thích, kèm tờ giấy nhắn của Hằng “Tươi tỉnh lên nào chị dâu, ông anh nhà em tuy có hơi tồ nhưng không tệ lắm đâu, tha thứ cho ổng đi”. Tôi thấy vô cùng ấm lòng.
Một lần khác chúng tôi gây nhau vì người cũ của chồng, tôi phát hiện cô ta còn nhắn tin cho chồng mình dù chỉ là lời thăm hỏi và người đàn ông của tôi cũng trả lời rất chừng mực. Chính Hằng đã tổ chức buổi “gặp gỡ thân thiện” để chúng tôi ba mặt một lời. Hôm đó em bỏ cả hoạt động ngoại khóa để đưa tôi đi làm đẹp trước lúc chạm trán người cũ của chồng. Cứ tưởng gặp rồi tôi sẽ có vô vàn thứ để nói cho cô ta vỡ ra ai mới là hiện tại. Nhưng đến lúc đối diện tôi lại á khẩu, cảm giác vô cùng ngượng ngập, cô ta cũng thế. May có Hằng mồm miệng như tép nhảy khiến không khí bớt căng như sợi đàn. Làm theo đúng lời khuyên của em, tôi thẳng lưng mỉm cười, tay nắm bàn tay chồng và để em xử lý, mọi việc được giải quyết êm xuôi. Tôi hoàn toàn yên tâm cô ta không thể là tình địch của mình, và tin chồng luôn tử tế, chung thủy.
Có hôm Hằng mời bạn về nhà chơi. Thấy tôi bạn em xầm xì với nhau “Chị dâu con Hằng trông vừa xinh vừa hiền đúng như nó kể”. Tôi nở từng khúc ruột không ngờ cô em hay nói lời trêu tức tôi ra ngoài là nói tốt về tôi đến thế.
Hằng đi nước ngoài học một tháng theo diện trao đổi sinh viên, cả nhà tôi im ắng lạ. Tôi nhớ anh mắt “nham hiểm” tinh nghịch của em, nhớ giọng em từ đầu ngõ đã nghe lanh lảnh. Không có những câu nói chọc ngoáy của em, tôi bỗng thấy không quen. Bây giờ vợ chồng tôi cãi vã không có cô em thông minh đứng ra làm hòa, đi làm về mệt mỏi cũng không có ai chọc cười bằng những câu nói châm biếm từ bà nội, bố mẹ cho đến anh chị của cô út lắm lời.
Theo Dân Trí