Mà đính chính lại nhé em không sợ ế đâu mà em chỉ sợ thời gian khiến em già đi và cần một người bên cạnh để bầu bạn..đến lúc đó em sẽ suy nghĩ về tương lai của chính em, nơi có người em gọi là chồng, có những đứa bé gọi em là mẹ và gọi anh là bố...
Hai mươi ba tuổi..cái tuổi không quá trẻ cũng chẳng phải đã quá lứa lỡ thời anh à..em đang ở cái tuổi mà em nhận thức được rằng gánh nặng cơm áo gạo tiền là điều khiến người ta trăn trở, tiền bạc là thứ rất cần thiết với cuộc sống và hơn hết em hiểu được tình yêu là cái gì đó không được chạm vào mà..đáng lẽ ra em phải được như những tụi bạn đồng trang lứa...
Hai mươi ba tuổi em đứng bên lề nhìn những đứa bạn của mình lần lượt bước lên xe hoa theo chồng về dinh, người con gái như em cũng thấy chạnh lòng lắm anh, nhìn cảnh họ đan vào nhau bàn tay siết chặt, trao nhau vòng nhẫn cưới, tặng nhau những nụ hôn nồng ấm em thầm ước giá mà ngay lúc này mình cũng như họ. Có lẽ anh đang nghĩ rằng em nghĩ quá sớm đến vấn đề ấy thì phải, ừ thì đúng vậy đấy!...
Em – sống trong cô đơn quá lâu nên dường như em đã quen với nó, dù lắm lúc em cũng thấy mình mệt mỏi khi phải gồng lên gánh hết mọi thứ cứ đổ ập đến nhưng em vẫn cố chấp em tự mình làm tự mình xít xoa mỗi khi em thất bại hay gục ngã, em không cần ai hướng dẫn em làm những hợp đồng khó mà công ty giao cho em chỉ cần có chiếc laptop làm bạn, em tự mình mài mò vậy là cũng xong dù có mất khá nhiều thời gian đi chăng nữa.
Những buổi chiều tan ca về em cô đơn một mình chạy xe từ công ty về phòng trọ, nhìn dòng người vội vã em cũng như họ nhưng họ khác em ở chỗ phía sau họ là ai đó đang cùng họ về nhà, là ai đó ở nhà nấu cơm đợi họ về cùng ăn chung, là ai đó gọi điện nhắc nhở họ phải mặc ấm vì đông đã về....em thở phào và nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ, bất chợt em cũng thấy lạnh. Sài Gòn dạo này lạnh quá, nhiều khi em phải choàng cả khăn mỗi khi tan ca, về đến phòng là chỉ muốn trùm vội chiếc chăn chỉ mong nó ấm áp hơn và không thấy một mình giữa cái thành phố đông người này.
Là do em yêu cô đơn hay do cô đơn chọn em làm bầu bạn? Nhiều lần em cũng tự hỏi:" sao mình không gật đầu bởi lời tỏ tình của ai đó, ít ra thì mình cũng có người chia sẻ, giúp đỡ lúc mình mệt mỏi, vã lại họ cũng thích mình mà, rồi mình sẽ thích họ từ từ, uh huh..".." sao lại bỏ qua nhiều cơ hội vậy rồi lại than với chúng bạn rằng mình ế sắp đóng thùng rồi..tạch tạch"...tình cảm với em bây giờ nó như một cảm giác nhất thời vậy nên em không dám nhận lời ai, em hiểu mình còn trách nhiệm khác nặng nề và to lớn hơn. Em không thể ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Thay vì em phải kể cho từng người nghe về em thì em sẽ tự tạo cho mình bỏ bọc, mà cái đầu tiên là em phải nói không với tình yêu....Đừng nhìn em qua cái bề ngoài mà hãy hiểu em qua việc em làm...
Người ta nói tuổi em như này là lo chuẩn bị việc cưới hỏi là vừa, liệu về sau ai sẽ chọn cho mình một người vợ già nua xấu xí chứ, con người ta ai mà chẳng muốn chọn cho mình một cái gì đó đẹp đẽ kể cả vợ...hì nhưng thôi cuộc sống này là do em chọn, em chẳng ế đâu chẳng qua là do em chọn cuộc sống độc thân thôi, em cũng không buồn đâu chẳng qua là cảm xúc nhất thời khi em mệt mỏi.
Em sẽ dừng lại để tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, để em đi tiếp đoạn đường dài của riêng em. Mà đính chính lại nhé em không sợ ế đâu mà em chỉ sợ thời gian khiến em già đi và cần một người bên cạnh để bầu bạn..đến lúc đó em sẽ suy nghĩ về tương lai của chính em, nơi có người em gọi là chồng, có những đứa bé gọi em là mẹ và gọi anh là bố...
Theo My Tran - Guu.vn