- Tin tức
- Những câu chuyện cảm động
Giá có thể nắm bàn tay ấy...
2015-08-25 15:08:13
Kiểu mùa đông mà ngồi nghe giọng Anri da diết, rồi điện thoại thì mất liên lạc và lòng mình thì cũng đứt liên với thế giới bên ngoài. Kiểu mùa đông tâm trạng chán èo chẳng mơ mộng xuân tới sẽ ra sao. Xong hoang mang nhìn lên bản đồ “Gần 130 triệu người lận đấy, tìm nổi không?”
Thành phố vẫn lạnh, dù không gian ngập ngụa nỗi cô đơn của những người trẻ cứ mãi buồn.
Em ngồi ở Cõi riêng, di di ngón trỏ lên những giọt nước trên mặt bàn kính. Trời mùa đông, sương bám mờ mọi khuông kính. Và cảm xúc, đôi khi ngôn từ không thể diễn đạt thành lời.
Như thế này nhé… Một ngày mùa đông rét mướt khói sương, em ngồi lặng yên bên quán cà phê buồn, tai âm ỉ những bài hát của Anri Kumaki – cô ca sĩ có chất giọng buồn da diết. Lời bài hát thì cũng thật thoảng vương bao trầm mặc lòng người, rồi từ từ thấm vào lòng em… cười không được, khóc không xong. Chỉ còn cách kiên tâm chấp nhận lòng mình đang đau đáu. Về một người thương.
Em thực đang như thế, khi vừa rời khỏi màn hình điện thoại vô hồn, khi tai vừa nghe dứt chất giọng lạnh lẽo của tổng đài … “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Em chỉ biết thở dài, hơi thở phả thành khói vào không gian rồi mau chóng vụt tan.
Anh lại đi rồi.
Mới chỉ tối hôm qua, em còn rất hạnh phúc khi nghe giọng anh ấm áp qua điện thoại, một giáng sinh đơn giản. Không tuyệt vời nhất, nhưng hạnh phúc nhất.
“Merry X’mas and Happy New Year”
Phải chăng đó là những lời cuối cùng anh nói với em trên đất nước này?
Bởi em không biết lần này anh sẽ trở lại hay về luôn.
Bởi em cảm thấy sợ, nếu anh không còn quay lại nữa em có thể tìm anh giữa đất nước gần 130 triệu người đó không ?
Hoặc trở lại rồi, liệu anh có còn nhớ đến em, dù trước khi đi anh đã vốn không nhớ?
“Anh đang làm việc”, “Anh rất bận”, và anh cứ mãi cách xa như thế. Em biết rồi một ngày cũng phải nhận ra và buông anh khỏi nỗi nhớ, xong đến tận bao giờ em mới có thể? Khi mà anh vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em như thế?
Em thấy mình cứ mãi hoài tự vấn bản thân từ hạ đến thu, rồi tận đông này vẫn không thể an nhiên. Những giấc mơ rời rạc, đủ viễn mộng viễn vông, đủ buồn vui rõ nét in đậm trong mơ.
Chúng thật sự khiến em mệt mỏi với cuộc sống này khi anh tự bao giờ chợt trở nên quan trọng với em đến thế. Giá như giấc mơ là em được nắm lấy bàn tay ấy, có lẽ em đủ mạnh mẽ chấp nhận một giấc ngủ dài. Nhưng tiếc rằng dù ngay cả trong mơ anh cũng rời đi, rời khỏi thành phố này, khỏi đất nước này và đặt mình lên những chuyến bay.
Mùa đông lạnh cắt ngang mảng trời một vệt dài khói sương của chiếc máy bay vừa khởi hành về chân trời khác. Em càng thêm hoang mang về tình cảm của mình, chúng cũng tựa làn sương đông vừa nhẹ nhàng, vừa day dứt. Em chợt nhớ lần đầu tiên anh rời thành phố, người ta nói với em rằng anh sẽ về luôn. Em đã suy sụp thực sự, thấy trời màu xám và mây tuôn mưa bụi. Em đăm đăm nhìn tấm bản đồ nước Nhật treo trên tường, vô vọng khi biết mình không còn nhìn thấy anh mãi mãi.
Chấp nhận rằng khoảng cách yêu thương trái đường nên không thể với tới dù anh ở trước mặt, còn hơn nhìn vào khoảng cách bao nhiêu dặm trường về phía đất nước ấy mà không thể nhìn thấy. Em muốn được nhìn thấy rằng anh vẫn an yên, ít nhất là ở ngay phía trước, anh vẫn bận rộn cùng công việc của mình.
Lần đó, anh đã trờ lại, nhưng lần này, anh lại đi. Và em sợ những chuyến bay mà mình không thể biết được hành trình của nó như thế…
Dù sao, chúc anh một mùa đông thật an yên ở xứ mặt trời và một năm mới đầy niềm vui ở nơi mà bản thân thấy thực sự hạnh phúc. Anh yên tâm nhé, em vẫn ngồi đây, ngay tại thành phố này… Chờ hết mùa đông này, sang xuân và bất kể mùa nào khác, thì kiểu mùa đông đầy nỗi buồn và nhớ này cũng không thể khiến em có thể chán nản rời đến nơi khác đâu. Vì anh thực sự rất quan trọng với em, và em vẫn đợi, M.
Trao đổi thông tin
Các tin khác
- 2 tấn bi kịch [2018-03-15 11:54:48]
- Trong vòng tay cha [2018-03-14 11:00:22]
- Ba bỏ mẹ con mình đi rồi... [2018-03-06 15:46:12]
- Mẹ là siêu anh hùng và thần tượng của đời con [2018-03-02 10:40:37]
- Người phụ nữ mù ở Sài Gòn dò dẫm đến bệnh viện hiến tạng [2018-03-02 09:57:59]
- Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Nước mắt không ngừng rơi [2018-02-26 10:17:01]