Giữ lại những tháng ngày ngắn ngủi
2013-05-14 07:44:42
Bề ngoài em là đứa cứng đầu, hơi kiêu và khó gần, nhưng khi yêu anh, anh lại làm em khóc và yếu đuối nhiều như thế. Hạnh phúc thật mong manh. Em đã cố gắng để hạnh phúc đừng tuột khỏi tay, nhưng em không làm được. Anh đã chọn con đường đi của anh, con đường không có em, em biết anh cũng đau khổ nhưng không còn cách nào khác, phải không anh?
Ngày nhận quyết định đi xa, anh đã không biết phải nói với em như thế nào. Còn em, em lặng đi, nói câu chúc mừng anh trong nước mắt…
Hơn một tháng anh chuẩn bị lên đường, hơn một tháng em chuẩn bị tâm lý rời xa anh, nhưng cũng là quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm của em và anh.
Em nhớ những lúc em nũng nịu được anh ôm vỗ về, nhớ những bài hát anh vừa đàn vừa hát cho em nghe. Anh nói đã từng biểu diễn trên sân khấu, cho nhiều người nghe - nhưng hôm nay hát cho mình em anh lại run đến thế… Em nhớ buổi tổi chỉ có em, anh, ánh nến và chiếc bánh gato. Anh biết hôm ấy em đã ước gì không? Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy điều em mong ước…
Liên hoan chia tay mọi người, anh say. Hôm ấy anh đã khóc. Hôm ấy anh đã nói với em rằng thực sự anh không muốn đi… Tim em như nghẹn lại.
Có lẽ cả em và anh đều hiểu rằng, phải cố gắng giữ thấy những ngày tháng ngắn ngủi khi mình còn được gần nhau. Em quan tâm và cũng nhận được sự quan tâm của anh nhiều hơn nữa. Em đã hạnh phúc lắm anh biết không - hạnh phúc vì gặp anh và yêu anh, nhưng rồi sau những phút giây hạnh phúc ấy, em lại không thể kìm lòng nghĩ tới ngày anh rời xa em…
Em biết rằng sống trong một môi trường mới, một nền văn hoa mới, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều. Ngày anh bị tai nạn, em đau lắm. Muốn gọi cho anh, muốn hỏi thăm anh, muốn động viên anh, nhưng em lại chọn cách im lặng, như không quan tâm gì tới anh - có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho em và anh.
Em sẽ phải học cách quên anh, phải học cách sống mà không có anh, như trước khi anh đến bên em vậy. Em còn gia đình, còn người thân, chẳng ai có thể sống mãi với quá khứ. Cố gắng sống tốt anh nhé!
Sưu tầm