Chị sắp 20, và chị nghĩ chị đã sẵn sàng để sống một cuộc sống với đầy đủ mọi điều hạnh phúc như em khi 19 vậy, vì em khi 19 là chị, và chị khi 20 là em. Hãy luôn hạnh phúc và luôn luôn mĩm cười em nhé!
Chào em,
Cô gái 19 của chị,
Em đang sống trong những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc đúng không em? Hẳn là vậy, em đang hạnh phúc lắm, chị thấy vậy mà.
Em, một cô gái 19 chẳng có gì trong tay ngoài gia đình và bạn bè em, nhưng em vẫn luôn hài lòng về thứ duy nhất em đang có chính là họ. Em đã có một tuổi 18 không vui, mà thật đúng hơn là khoảng ngày xám xịt đáng để em quên đi. Nhưng em ơi, em đừng bao giờ làm thế, đó là cái tuổi cho em sự trưởng thành của khi em 19, mà khi em 19 em đã có vô số những điều em hạnh phúc đó em, dẫu gì thì nhờ đó mà em đã không còn sống ngây dại để chấp nhận tin vào thực tại ngoài màu hồng còn có trắng và đen. Để chị nói đôi điều về em khi em 19, em nhé!
Em còn nhớ không? Vào ngày đầu tiên của tuổi 19 em có được là gì em còn nhớ không? Đó chính là những cái người em vẫn luôn hay gọi nôn na là "lũ khốn" mà cho đến tận bây giờ khi mà em 20 em vẫn chưa một lần hối hận vì em đã có họ. Họ đến với em tình cờ thôi, vào một ngày không mưa nhưng trời thì chỉ là những khoảng tối, và rồi họ đến như một tia sáng vậy, cứu rỗi em cô đơn khi em chơi vơi ở một nơi em hoàn toàn lạ lẫm. Họ, đến tận bây giờ vẫn còn làm điều mà theo chị đó là điều duy nhất mà họ giỏi ấy, biến nỗi cô đơn giữa thành phố lắm người nhưng ít tình thương này của chị thành nơi mà mỗi lúc rời đi chị vẫn luôn nghĩ về. Họ thật siêu nhân em nhỉ! Mặc dù chị thích siêu anh hùng giải cứu cả thành phố như Spide-man hay Iron-man hơn, nhưng sao chị vẫn thấy yêu những siêu nhân đã giải cứu chị đến lạ, yêu hơn cả phần chị yêu những người hùng. =)))
Khi em của chị 19, em đã có được những trải nghiệm thú vị với một cuộc sống mà em đã từng muốn sống và nó cũng đủ để lấp đầy được phần nào ước mơ mà em không thể một lần làm được. Em khi ấy, đã sống trong những tháng ngày ngập tràn niềm hạnh phúc đúng nghĩa em mong, vì em khi ấy luôn luôn mĩm cười, vì em khi ấy luôn vui vẻ, vì em khi ấy nghĩ mình cần thay đổi, vì em khi ấy đã trưởng thành, vì em khi ấy đã cho chị được như chị của hiện tại, như những gì chị mong.
Chị chưa nói với em, khi em 19, em đã có được cả một lý tưởng lớn lao và to đùng luôn ấy, điều mà khi 18 em có hoài gì tới đâu. Em biết được, em muốn gì, em sẽ làm gì, mà điều đầu tiên tất thảy là đi đến tận đâu đâu xa lơ xa lắc để thỏa cho em. Em muốn mình được đi, em hy vọng mình sẽ đến, em nghĩ rằng em sẽ thành công. Em ấy à, em biết, em mong em sẽ trở thành người như thế nào ở cái thì tương lai xa xôi mà chưa ai đến được ấy, cái điều mà trước cái tuổi 19 em vẫn khá lu mờ chứ đừng nói gì em nghĩ đến. Nói lại một điều, khi 19 em đã có được những con đường em sẽ đi. Chị vui cùng em, vì em chị giỏi được như chị đã mong.
Khi em đã đi được trên con đường đầu tiên của mình vào những ngày cuối cùng khi em 18 chị đã vui mừng biết bao, và em biết không, điều đầu tiên chị muốn làm là nhảy cẩng lên và bổ nhào vào ôm ai đó để cho họ biết rằng chị đang vui đấy, chị đang hạnh phúc đấy, chị vui, chị hạnh phúc vì em đang hân hoan lắm, vì em đạt được điều em mong, vì chị là em khi ấy. Và ít ra thì 18 của em cũng còn điều mà em không muốn quên.
Chắc em nhớ chứ, khi 18 em cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc mà cho đến giờ chị vẫn luôn nghĩ đó là điều mà chỉ mình chị viễn vông, và nó thật sự rất viễn vông khi 19 em của chị đã nhận ra được. Vì khi 18, em quá đỗi ngây thơ để tin vào những điều mà khi chị đang viết ra những dòng này chị nghĩ em rất khờ khi tin vào điều đó. Em chưa bị cuộc đời này tát cho một vố thật mạnh đến tận những ngày em đang chuẩn bị đủ để qua 19 em mới trải qua. Vậy nên, những ngày đầy vết đau ấy, em chỉ để dành cho 18 của em mà em đã không cho phép kéo lê qua bất kỳ đoạn ngày nào của em 19. Chị cám ơn em vì điều đó, cám ơn em vì em đã cho chị tuổi 19 quá đổi tuyệt vời.
Lúc em 19, em là một cô gái tự do làm mọi điều mà em muốn mà không cần bận tâm rằng em cần được ai đó yêu thương và quan tâm về mọi thứ, đến tận giờ chị vẫn luôn tự hào về điều đó ở em. Một cô gái sống hết mình vì gia đình, vì bạn bè, vì tương lai mà chẳng mảy may gì đến một ai đó sẽ đến bên mình, sẽ tốt hơn là em sống trong những yêu thương vụn dại vùi lấp cả lối em đi về bởi những nhớ thương. Chị chỉ cần em yêu em, chị yêu em là đủ em nhé!
À, chị quên nói về cái nơi mà cho dù em có đi xa thật xa, nhiều thật nhiều những nơi phù phiếm xa hoa hơn nữa em vẫn duy chỉ muốn quay về nơi an yên đó mỗi khi em mệt nhoài, nơi đó là nhà, nơi đó là vùng quê của chị. Đó là nơi mà 19 năm qua em đã lớn lên cùng nó, đã thay đổi cùng nó, đã bước đi song hành cùng nó, đã trải qua bao đoạn thăng trầm cùng nó và hiển nhiên thôi, nó đã nằm trong tim chị và nó vẫn tuyệt diệu chứ em. Chị nghĩ thế. Và chị vẫn luôn tự hào vì nó.
Đấy, em khi 19 đấy em. Và còn rất rất nhiều những điều em đã hạnh phúc khi em 19 đấy. Hẳn là em rất vui khi biết mình đã có một tuổi 19 tuyệt vời như thế. Còn chị, chị vẫn luôn nghĩ mình may mắn vì đã có được em khi em 19. Chị vẫn luôn mong khi chị 20 chị sẽ luôn có những điều tuyệt vời như thế sẽ đến với chị, sẽ luôn ở bên chị kéo dài mãi vô chừng với thời gian.
Chị sắp 20, và chị nghĩ chị đã sẳn sàng để sống một cuộc sống với đầy đủ mọi điều hạnh phúc như em khi 19 vậy, vì em khi 19 là chị, và chị khi 20 là em.
Hãy luôn hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười em nhé!
Theo Guu.vn