Con gái thời nay thực dụng?
Con gái thời nay hám tiền?
Con gái thời nay chỉ mê trai đẹp?
Con gái thời nay thay người yêu như thay áo?
Con gái thời nay dễ dãi, rẻ tiền?
Con gái thời nay không đáng để được yêu?
Còn gì nữa không nhỉ, những chàng trai đang mất niềm tin trầm trọng vào con gái chúng tôi. Hay chỉ thế thôi, cũng đã quá thừa lý do để khiến các anh thất vọng? Còn thêm nữa, thì thà ở vậy cho xong!
Nhưng tôi cũng xin thưa, con gái thời nay ra sao, cũng chưa tới lượt để các chàng đánh giá. Vì sao ấy hả? Vì cái kiểu vơ đũa cả nắm, chụp mũ cả hàng như thế, hạn hẹp lắm các anh ơi!
Xin thưa, tay có ngón dài ngón ngắn, người có người nọ người kia. Đừng vì thất bại bởi một, hai cuộc tình hay rong chơi chán chường với vài ba cô gái, rồi sinh ra nghi ngờ, niềm tin rơi rớt, thất vọng ê chề, nghĩ mình là thằng hề bị đám chị em chơi xỏ. Và cau cau, có có lên án phái nữ ngày nay.
Cứ thử nghĩ mà xem, các anh muốn gì ở chị em con gái?
Xấu thì các anh chê, ế thì các anh không ngó. Xinh thì các anh bảo chảnh, nhiều người theo đuổi thì anh bảo bắt cá lắm tay.
Từ chối tỏ tình thì các anh gán mác kiêu căng, chủ động tấn công thì mang danh ai đời “trâu đi tìm cọc”.
Thoải mái với các anh thì nghĩ ngay dễ dãi, mà nhỏ nhẹ, ý tứ thì các anh bảo cáo đội lốt nai.
Con gái cá tính thì anh sợ giống… con trai; ngoan ngoãn, nhu mì thì yêu vào anh sợ chán.
Thế các anh muốn sao?
Chúng tôi cần một người con trai có ý chí phấn đấu, vươn lên thì các anh lại quy ra chúng tôi chỉ biết đến tiền và chê phận anh nghèo hèn, ví mỏng. Khi chúng tôi sẵn sàng ở bên một người không tiền tài, không danh vọng, thì các anh “thương hoa tiếc ngọc” bảo chúng tôi khờ.
Không chờ nổi một người vô tâm để đi kiếm hạnh phúc khác cho mình, các anh kêu trời rằng chúng tôi phản bội. Thế hóa ra, tất cả tội lỗi gộp lại đều của phái nữ bọn tôi gánh hết hay sao?
Thú thực là cũng có những người chung phận nữ nhưng khiến bọn tôi phải hổ thẹn thay. Nhưng không đồng nghĩa với cái điều “con gái thời này chẳng ra làm sao” mà các anh vẫn ngày ngày nhắc tới.
Muốn nó “ra làm sao” thì phải ở cái đầu các anh biết nghĩ, và quả tim các anh thành thật biết quý, biết thương chúng tôi!
Thường Đỗ