Hãy im đi và đừng nhắc về những kỉ niệm!
2013-08-23 11:53:31
Làm ơn hãy im đi và đừng nói về những nỗi nhớ không có hình hài. Tất cả những cảm xúc này là do chính bản thân em tạo ra, nên em hãy tắt ngay nó đi. Nó ồn ào, phiền phức, gây mệt mỏi và ức chế tôi lắm. Em có biết không? Lý trí của tôi?
Trừng mắt nhìn lên trần phòng tối chỉ thấp thoáng vệt sáng từ đèn đường rọi vào, tất cả những điều tôi có thể gào lên lúc này mà không dùng lời: Đó là hãy im đi, em à!
Im đi và đừng nhắc về những kỉ niệm.
Hãy im đi, đừng nhắc về nụ cười nửa miệng của anh và lời nói ngô nghê ngốc nghếch của em lúc đó.
Tại sao không thể tha thứ cho chính mình vì đã quá yêu thương một người chưa từng yêu mình?
Tại sao những ngày vô tình trông thấy một người con gái giống em - chiều chuộng một người đàn ông, những ngày vô tình biết rằng trong đám bạn có một nàng đang yêu mù quáng. Em đều có thể mỉm cười, có thể thông hiểu cho họ, nhưng đêm về lại lải nhải chuyện cũ xưa, chuyện em đã yêu một người mà mất hết suy nghĩ thế nào. Em ơi! Im đi và hãy để tôi có thể tự tha thứ cho chính mình. Có được không?
Kiêu hãnh, hay là gì cũng được. Người đó không yêu em.
Đến bao giờ tâm của em mới có thể tĩnh lặng để mỉm cười thanh thản chấp nhận rằng chỉ có em dốc hết lòng?
Như một đứa con gái đã bị lột trần truồng hết sự tự trọng – mà chính tay này tự làm việc đó. Phải chăng vì thế mà không thể tha thứ cho chính mình?
Tình yêu đích thực là sự mù quáng điên rồ. Em có thắc mắc tại sao Hoàng Tử mang chiếc giày đi tìm cho ra cô gái đã khiêu vũ cùng anh ta, cuối cùng cưới một nàng hầu gái không? Em ơi, tình yêu đích thực là một sự mù quáng điên rồ.
Xin em hãy buông tha cho tôi. Em là lý trí mà tôi đã bỏ quên những ngày yêu anh. Khi rời xa anh, em quay trở lại, hành hạ tôi bằng việc lải nhải về quá khứ. Xin em, (xin tôi), xin hãy quên đi, xin hãy để nó ngủ yên.
Khi em yêu một người, mà người đó chưa từng yêu em. Khi em mù quáng điên rồ và quỵ lụy vì một người. Mà người đó chỉ nhếch mép cười với em rồi quay lưng đi. Thì điều duy nhất em có thể làm, đó là im đi.
Im đi, và quay lưng lại, để dù em có khóc, anh ta cũng không thấy.
Im đi, và quay lưng lại, để cho một ai đó khác có cơ hội nhìn thấy em đang thương tổn, có cơ hội cúi xuống đỡ em.
Hay đơn giản chỉ là giả vờ im đi, quay lưng lại, để cho anh ta nhận sự trả thù đỉnh cao nhất từ em. “Anh không yêu tôi, thì kệ anh! Tôi *** thèm quan tâm đâu”
Sưu tầm