Hồn quê

2018-02-02 13:34:47

Tất thảy chúng ta, ai cũng có quê hương. Quê hương - nơi mẹ cha đã sinh ra ta và nuôi ta lớn khôn, cho ta được học hành. Và rồi cũng từ đó, có người ở lại xây dựng quê hương, lại có người phải xa quê vì cuộc mưu sinh hoặc do yêu cầu của quốc gia, dân tộc…

Tôi cũng có một quê hương.

Quê tôi là một vùng đất nghèo, thuần nông, nhưng đẹp lắm. Ngày còn nhỏ, lũ trẻ chúng tôi thường tự hào pha chút kiêu hãnh “khoe” với bạn bè ở các vùng quê khác bằng hai câu ca sau:

“Tre làng ta vừa xanh vừa mát.

Đường làng ta lắm cát dễ đi”.

Quả có thế thật. Vào những mùa mưa dầm, nếu những con đường ở các vùng quê khác, mặt đường nhão thành một thứ keo đặc quánh, giữ chặt chân người… thì đường quê tôi lại phẳng lỳ với một lớp cát mịn màng, đẹp mê li và đi lại thật dễ dàng.

Làng tôi đâu đâu cũng thấy tre. Tre vươn dài trong nắng, trong gió, trong mưa, vươn lên bầu trời đầy trăng sao và vươn tới tận mây trắng trời xanh trong những ngày nắng đẹp… Về mùa hạ, dưới những bóng tre râm mát, lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập chơi trò đánh đáo, đánh khăng, đánh chắt, đánh chuyền và chơi ô ăn quan. Đêm, vẫn dưới lũy tre ấy trong nhễ nhại ánh trăng, bọn tôi háo hức chơi trò đuổi bắt, trốn tìm và đánh trận giả miên man tới tận khuya.

Cùng với hàng ngàn cây tre cao vút mà các gia đình thường chặt để làm nhà, để đan lát rổ rá dần sàng… hầu như gia đình nào cũng có những tấm dậu bằng cây ruối, cây dâm bụt hoặc đài bi. Trên đó điểm xuyết những lớp rễ tơ hồng vàng óng, len lỏi giữa sắc xanh cây lá trông thật bắt mắt và nên thơ. Người dân quê tôi suốt đời tảo tần mưa nắng trên đồng nhưng cũng có gu thẩm mỹ tuyệt lắm. Nhà này được ngăn cách nhà kia bằng những tấm dậu cây được cắt tỉa gọn gàng, vuông vức mà ta có thể bắt gặp nó trong những công viên ở các đô thị lớn. Dẫn vào từng nhà là những chiếc cổng bằng cây xanh được các “nghệ nhân đồng quê” tạo dựng, chăm chút, uốn nắn, cắt tỉa rất công phu… Ngắm làng quê với những tấm dậu cây xanh tự nhiên ấy, lòng chúng tôi như dịu lại giữa cái nắng như đốt như thiêu mỗi buổi trưa hè và rộn lên niềm vui. Không khí quê hương sao mà thoáng đãng, gần gũi và thân thương đến thế...

Ngay sát làng là cánh đồng lúa mênh mang ngút ngát. Cánh đồng làng tôi như tấm thảm thiên nhiên đa màu sắc. Có lúc nó như tấm thảm xanh mướt khi lúa đang ở độ xuân thì hay vào kỳ con gái, cũng có khi nó như một tấm thảm vàng tươi khi lúa đang vào mùa chín rộ. Trên tấm thảm sắc màu ấy, một vài con chim én chao nhẹ hoặc có những chú chìa vôi đỏng đảnh vút lên trời như những mũi tên rồi lại hạ mình là là trên thảm lúa mênh mông. Thấp thoáng những chiếc nón trắng nhấp nhô của những người nông dân đi thăm lúa thăm đồng tựa như những cánh bướm trắng khổng lồ đang dập dờn trong nắng. Trên cánh đồng đẹp và quyến rũ ấy, những con ngòi con sông nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn như những giải lụa ôm lấy làng quê rồi nhẹ nhàng chảy ra sông cái phía chân trời. Người nông dân quê tôi thường ngồi trên những con thuyền nhỏ chở phân bón ra đồng và chở lúa về sân nhà qua từng mùa vụ.

Những buổi chiều hè, lũ trẻ chúng tôi thường đứng ở rìa làng đón những cơn nồm nam mát rượi từ phía xa lướt trên cánh đồng tạo thành sóng lúa dập dờn ập vào xóm nhỏ… Xa tít phía chân trời, một ngôi làng khác với những lũy tre mờ ảo và những cây cau vươn cao tạc vào nền trời cùng với những áng mây bảng lảng, xen lẫn là những căn nhà mái ngói rêu phong với những bức tường ve vàng lấp lóa trong ánh nắng chiều.

Ở vùng quê đó, bao thế hệ chúng tôi đã lên đường đi cứu nước, đi xây dựng các vùng quê mới. Mỗi khi gặp nhau ở nơi xa, chúng tôi thường nhớ về ngôi làng ấy và ai ai cũng thấy xao xuyến, bồi hồi pha chút bâng khuâng.

Lâu lắm rồi, tôi mới trở về quê. Ngôi làng thân thương ngày ấy giờ đã thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức tôi không còn nhận ra những dấu tích của những kỷ niệm thân thương của một thời ký ức.

Con đường cát trắng mịn màng mỗi khi mưa xuống giờ không còn nữa, thay vào đó là con đường rải nhựa, rải bê tông rộng rãi, dễ đi hơn. Nhưng cũng từ những con đường ấy, về mùa nắng từ mặt đường bốc lên những cái nóng kinh hồn.

Những lũy tre, những dậu cây xanh một thời sầm uất, đẹp đẽ và nên thơ là thế, giờ hầu như không còn nữa. Người ta đã phá nó đi để xây nên những bức tường gạch cao ngất mà đi từ ngoài đường, không thể nhìn thấy bên trong.

Những con ngòi nhỏ ngoằn ngoèo như những giải lụa ngày nào giờ cũng không còn... Tất cả được san lấp bằng phẳng và trên khắp cánh đồng làng, giờ chỉ còn những bờ thửa bờ vùng …

Làng bây giờ rặt những ông già bà cả và lũ trẻ con. Thanh niên phụ nữ hầu như bỏ quê đi lên thành phố hoặc vào các khu kinh tế phía nam kiếm kế sinh nhai. Nhiều người trong làng đã bỏ ruộng hoặc trả lại thôn xã mà không cấy nữa bởi tính ra họ luôn bị thất thu...

Bây giờ nhà nào cũng có ti vi, tủ lạnh, quạt điện…và những tiện nghi đắt tiền khác. Đêm xuống, điện rực sáng từ đường làng ngõ xóm vào tới các gia đình, lung linh trong các lùm cây... Vui lắm, đẹp lắm, nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó nhàn nhạt, thiếu vắng đến lạ lùng. Hình như đó là hồn quê - cái hồn quê của ngày xưa với những cây đa bến nước, với lũy tre làng, với những con đường cát mịn phẳng lì mỗi khi mưa xuống và những con ngòi trong vắt nước xanh tựa như những giải lụa uốn lượn ôm lấy thôn làng... và cả những trò chơi dân gian đã một đi không trở lại...Chạnh buồn và bỗng thấy bâng khuâng, nuối tiếc đến nao lòng. 

Theo Báo Mới

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu