Khi một cô gái chạm đến nỗi cô đơn
2013-08-17 10:44:59
Cô đơn là trạng thái chắc chắn ai cũng trải qua trong đời. Đối với nó, mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau, những hành động khác nhau. Vậy thì sẽ thế nào, khi một cô gái chạm đến cô đơn…?
Cô bé cùng nhà với tôi, chưa bao giờ có một mối tình thật sự, thường xuyên vùi đầu vào bài vở trên trường, thích đắm mình trong ngôn tình Trung Quốc. Tôi biết, rất nhiều lúc cô bé chạm vào cô đơn. Bởi những tin nhắn mong tôi trở lại khi tôi ở quê dài ngày. Bởi những cuộc trò chuyện gần như là thâu đêm về những cuốn tiểu thuyết, những chuyện không vui, về đàn ông, hay những mối tình bỏ ngỏ… Bởi những mong ước, bởi tương lai… luôn có bóng dáng cô đơn ở đó. Nhưng trên gương mặt cô bé, cái mà mọi người thường xuyên nhìn thấy là nụ cười, đôi môi nhỏ luôn luôn hoạt động, đôi mắt linh hoạt, lém lỉnh. Tôi không thấy, cũng không ai thấy sự cô đơn ở đó. Bằng cách này, cô bé của tôi để mọi người nghĩ rằng: Chẳng có gì phải lo lắng cả, cô ấy rất ổn!
Cô bạn thời cấp 3 của tôi, vừa chia tay người yêu, ngay sau đó lại nhìn người mình còn yêu yêu thương một người khác. Tôi hiểu, quãng thời gian đó, cô ấy khổ sở như thế nào, vật vã như thế nào, và tôi biết, cô ấy cô đơn. Nhưng người ta vẫn thấy cô ấy cười. Nụ cười rạng rỡ trong những chuyến du lịch với gia đình, những chuyến đi xa cùng bè bạn, trong những buổi đi chơi, xem phim, trong những câu chuyện phiếm… Cô ấy lấp đầy thời gian của một ngày bằng nụ cười, cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Một cô bạn khác của tôi, bị người yêu phản bội. Sự thất vọng về bản thân cũng như niềm tin bị tổn thương nghiêm trọng khiến cô hoang mang, và cô đơn tột độ. Cô không dám đi chơi một mình. Đôi khi buồn chán cũng chỉ tìm đến quán café quen thuộc và ngồi ở đó. Cô đã chạm đến cô đơn, và cô không muốn gặp lại nó. Vì vậy, tránh né nó là cách duy nhất cô có thể làm. Nhưng thật tốt là, cô vẫn cười, vẫn chăm sóc bản thân thật tốt, vẫn làm việc, ra ngoài đi chơi (tất nhiên là với một ai đó đi cùng)…
Và tôi. Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời, tôi tin chắc mình đã chạm vào cô đơn. Như khi tôi đứng giữa sân tập, xung quanh là tiếng ồn ào cười nói rộn ràng, mà vẫn cảm thấy mình như rơi vào khoảng không vô định. Hay khi nằm nghe radio một mình trong bóng tối, cảm giác như chỉ còn một mình mình trên thế giới này. Chỉ còn một mình, với âm thanh đang vang vọng bên tai…
Trái ngược với cô bạn bị người yêu phản bội, tôi thích lang thang một mình, ngắm nhìn cảnh vật, con người và suy nghĩ. Bởi như thế, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bởi như thế, tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Bởi như thế, tôi chú tâm đến cuộc sống hơn, yêu thương nhiều hơn.
Và bởi, tôi biết mình cô đơn.
Vậy đấy, chúng tôi là những cô gái. Chúng tôi đã chạm đến cô đơn. Cho dù mỗi người đều có cách riêng để đối diện với những nỗi cô đơn đó, thì chúng tôi vẫn ổn.
Nỗi cô đơn song hành trong cuộc sống của chúng tôi, nhưng không vì thế mà chúng tôi buồn hay suy sụp.
Khi một cô gái chạm đến cô đơn, bằng cách nào đó, cô ấy sẽ mỉm cười!
Sưu tầm