Tôi rất thích nhìn thấy những người yêu nhau nắm tay trên phố. Không phân biệt già trẻ, vợ chồng hay người yêu, ba mươi hay mười tám… người ta nắm tay nhau và cảm nhận được sự ‘có nhau” trong cuộc đời, dẫu chỉ là khoảng thời gian ngắn, nắm tay là người ta đang có nhau. Nhìn thấy hình ảnh bàn tay trong bàn tay, nhẹ nhàng dịu dàng mà vẫn khít chặt, tôi có cảm giác như mình mềm ra, và êm nữa. Cõi lòng mình trong phút đó thật là dễ chịu.
Có lần trong công viên buổi sáng sớm, tôi thấy một anh chàng nắm tay người yêu của mình đi tìm chỗ ngồi, khi vừa chuẩn bị ngồi xuống, anh ta khẽ vòng tay qua vai, đứng gần lại rồi hôn khẽ lên tóc cô gái. Gương mặt cô bỗng bừng lên một bông hoa đang nở, đẹp thần kỳ và thơm ngát.
Tôi đã từng là một bông hoa. Tôi nghĩ. Trong cuộc đời có lúc mình đã từng là một bông hoa, nở bừng trên từng giọt hạnh phúc. Và cái hương thơm ngạt ngào của giây phút ấy vẫn còn vương vấn đến bây giờ. Cuộc đời mình đã từng có khoảng thời gian làm bông hoa thì đã đủ ý nghĩa lắm rồi. Nghĩ thế tâm hồn cảm thấy thật dễ chịu.
Có lúc hay thầm tưởng tượng mình sẽ làm thế này thế kia khi sống chung cùng một người. Rằng cặp ly đánh răng sẽ ra sao, màu sắc thế nào. Khăn của anh màu hồng, khăn của em màu xanh. Rằng anh sẽ dắt xe còn em sẽ mở cổng. Nếu em rửa chén thì anh lau nhà. Anh chơi game thì em đọc sách. Vì khi ngủ anh đổ mồ hôi do trời nóng nên sáng ra em sẽ phơi gối, để chiếc gối của anh không lẻ loi, em sẽ phơi luôn gối của mình, trên hai chiếc ghế đẩu. Rằng áo của anh treo phía nào, váy của em treo phía nào trong tủ, để đỡ tốn không gian và đỡ hao móc, em lồng áo anh ở ngoài váy của em có được không? Cái gì cũng có đôi thì hẳn hai người sống chung sẽ không cô đơn đâu nhỉ? Nghĩ đến đó, em thấy tháng năm đời mình thật là dễ chịu.
Và những người yêu nhau luôn có thời gian dành cho nhau, chắc chắn là vậy rồi.
Như chuyện trong hội sách hôm trước, có vợ chồng cô chú kia nhàn nhã cùng nhau xem sách. Ánh mắt cô có vẻ trẻ hơn nhiều khi đưa tay lướt trên gáy sách rồi giở từng trang giấy xem thử. Chồng cô kề mái đầu hoa râm của mình vào búi tóc cô cũng có nhiều sợi trắng, dịu dàng nói: em mua cuốn này đi, cuốn kia em có chưa? Cầm sách vợ mình đã chọn trên tay, chú vui vẻ trả tiền rồi dắt cô vào bàn ngồi … nghỉ mệt. Nghe loáng thoáng: em thấy vui không? Không biết cô có vui không nhưng cảm thấy dễ chịu lắm. Tán cây ở Nhã Nam thư quán hôm đó còn xanh hơn, không chỉ bởi mùa xuân.
Thấy thơm không, chắc người ta yêu nhau có mùi lá, mùi hoa, mùi sách mới, mùi đập hộp hàng công nghệ, mùi xà phòng thơm, mùi nước xả vải, mùi kem đánh răng, mùi cơm chín… Ừa, chắc có mùi cơm chín.
Chung sống có màu xanh lá cây mà thương nhớ đôi khi cũng xanh không kém nếu ta biết ươm mầm.
Tôi từng thấy những người yêu đơn phương cười như hoa nở, “lòng như khăn mới thêu” khi nghĩ đến người mình để ý. Tôi cũng từng thấy những kẻ nặng tình ngời ngời nét vui khi kể về người cũ. Tôi từng thấy ánh mắt một người con gái sáng lên khi kể chuyện người yêu cũ rồi hỏi: dễ thương không? Rồi chỉ có chút ngậm ngùi (một chút thôi) khi nói, chuyện lâu rồi, qua rồi.
Người ta yêu thì nhìn dễ thương hen.
Cô bạn thân nhất của tôi sau thời gian hơi ũ rũ bỗng dưng quay ra yêu bản thân mình. Cô chăm sóc tóc, đắp mặt nạ rồi se sua sơn móng tay. Mới sáng thấy cười thật tươi, tôi hỏi: có tình yêu mới rồi à? Không. Thế gặp được ai khác à? Không luôn. Thế sao tươi quá vậy? Ừ, mới tưới nước cho mình, để khi người xưa quay lại người ta cũng biết tao đã chăm sóc rất tốt cho “đồ của người ta” trong thời gian người ta đi vắng, hiểu hem? Dù bạn tôi có hơi ngốc một chút mà biết làm vậy thì cũng thiệt là đáng yêu quá đi.
Vậy, yêu đơn phương ai đó cũng thơm dễ chịu. Chắc nó có mùi trà sữa, mùi bánh Tiramisu, mùi bánh Mochi, mùi matcha, mùi cam thảo, mùi cỏ, mùi quýt …
Mùa mưa mà nghĩ về chuyện tình yêu và đồ ăn thì thật là dễ chịu (và dễ lên cân) quá.
Dễ thương không?