Khoảng cách giữa chúng ta, đôi khi là khoảng cách giữa những dòng suy nghĩ miên man chôn vùi trong đêm dài. Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói cho ai. Khoảng cách đó, thật trầm lắng, thật chạnh lòng. Bởi ai cũng mang trong mình những nỗi niềm không tên, nhưng mà, đúng hơn là vô số tên gọi, thế nên chẳng đếm làm gì, chỉ biết rằng nếu có nhớ, có thương, thì vẫn lặng thầm như thế.
Khoảng cách giữa chúng ta, đôi khi em đo bằng khoảng cách từ em, đến những góc trời, những bài hát, những món ăn, những đồ vật mang bóng dáng anh. Thấy thật gần, thật quen thuộc. Chạm tay là với đến rồi, đặt chân là đã tới rồi. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, chỉ có bóng dáng anh, là ảo ảnh. Là hư không.
Khoảng cách giữa chúng ta, em còn đo bằng năm tháng. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, đã cùng nhau đi những đâu, làm những gì, nói những câu chuyện trên trời dưới bể ra sao, hát ngân nga những bài gì không nhớ nổi tên, không đủ trọn vẹn một câu,...
Khoảng cách giữa chúng ta, đôi khi chỉ là một bước chân đi tới, nhìn thấy nhau trong niềm vui vỡ òa, sau những nhung nhớ, những giận hờn, những cãi vã, những hiểu lầm.
Một bước chân, là gần hay xa?
Cũng là một bước chân, nhưng liệu dám chắc cả hai đứa sẽ đủ dũng cảm bước tới, hay chỉ cũng là khoảng cách một bước chân, nhưng quay lưng lại, hai người đã thuộc về hai bầu trời, hai thế giới?
Thế nên, em chẳng tự hỏi khoảng cách giữa chúng ta là bao xa nữa.
Bởi vì đơn giản, khoảng cách sẽ mãi là khoảng cách.