Gửi anh, gửi chàng trai đã từng là của em, từng là hơi thở, là cả bầu trời.
"Anh không thể yêu em nữa, anh xin lỗi"
Mọi thứ kết thúc trong lặng câm. Ký ức yêu thương dày vò người con gái 18 tuổi, em vật lộn với suy nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì. Khi một người đã buông bỏ, chẳng còn gì để mà níu giữ, phải không anh. Bản thân em chênh vênh, vô định. Chỉ nghĩ đến ngày mai mình không còn là của nhau, đường đời không còn chung lối, em chẳng còn thở nổi. Từng góc phố, từng dòng tin nhắn như làm em chết lặng.
Yêu thương là bài học khó thì học cách ngừng yêu thương còn khó hơn vạn lần. Thôi thương yêu anh như là thói quen quả là điều dũng cảm
Ngày không anh, em nhắm mắt cảm nhận hơi thở chậm chạp của cuộc sống. .
Và rồi thời gian qua đi, mọi thứ vẫn phải tiếp tục, em vực dậy, em yêu bản thân, yêu gia đình, yêu cuộc sống. Những mảng kí ức mang tên anh dần dần cứ bị dòng chảy thời gian làm mờ đi.
23 tuổi, em bản lĩnh, em tự tin trước cuộc sống, em có niềm vui của riêng mình cũng là lúc anh trở lại.
Mỗi người ngang qua đời ta, đều ở lại, sâu trong góc nhỏ trái tim. Ngày họ rời bỏ ta, 1 năm sau, khoảng không ấy lại bé đi 1 nữa. 1 năm sau, nó lại chỉ còn một phần tư. Cứ như thế, theo quy luật toán học, chia mãi, chia mãi. Nhưng nó chẳng bao giờ trở về số 0 tròn trĩnh cả. Ta không thể coi người ta từng yêu thương như chưa từng tồn tại được. em biết, em biết chứ, vì thế nên chưa bao giờ em cố chấp bảo với tim mình không lạc nhịp khi gặp lại anh. Ngày anh buông bỏ em, anh đã bao giờ nhìn lại?Một quyết định tưởng như là đúng, hóa ra lại sai, anh quay về như tình yêu chưa từng vụn vỡ.
Nhưng anh à, anh đừng bước thêm về phía em thêm 1 lần nữa. Kí ức là của chung, nếu tiếc nuối, xin anh cứ giữ lại. Còn em, sẽ để nó ngủ yên...
Vào một ngày nắng đẹp, rồi em vẫn sẽ nghỉ về anh, về những yêu thương xưa cũ. Nhưng chỉ đến vậy thôi.
.
Lúc này đây, em bình thản và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ai đúng, ai sai, chẳng còn là điều quan trọng nữa. Vậy nên, nếu đâu đó, còn vương vấn chút yêu thương, xin anh hãy giữ lại, cho riêng anh thôi...
Theo Guu