Lời tỏ tình của mùa đông

2015-08-11 16:30:41

 Giống như Sài Gòn, Bandung của Indonesia là một thành phố không mùa. Thời tiết cứ đều đều, nửa ấm áp, nửa mưa rào xen kẽ hết năm.
   Hồi mới quen, tôi kể Ranto nghe về Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên, về mùa hè nắng cháy, mùa thu dịu dàng, mùa đông rét mướt còn mùa xuân lại lắc rắc mưa phùn. Ranto mỉm cười và bảo nhất định một ngày nào đó cậu ấy sẽ đến Hà Nội để tận hưởng một mùa đông thật sự. Sau này, khi hai đứa đã trở thành một cặp, Ranto nói đơn giản hơn.
“Tớ nhất định sẽ đến Hà Nội mùa đông này. Thật buồn mỗi khi nghĩ đến cảnh cậu một mình bước đi trên phố trong cái lạnh buốt giá ấy. Sẽ thật tốt nếu tớ có thể ở đó cả mùa dài, để được nắm tay cậu đi suốt những ngày đông lạnh...”.
   Tôi quen Ranto trong chuyến đi tình nguyện ở Indonesia. Với vốn liếng Anh không tồi, tôi được cử đến ngoại ô Bandung để dạy ngoại ngữ cho trẻ em bản địa. Ranto là tình nguyện viên địa phương được phái đến để hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong việc làm quen với các bạn nhỏ cũng như thích ứng dần với môi trường sống.
   Trời cứ mưa liên miên. Những ngày không phải đến trường, tôi chui vào thư viện của khu học xá, nơi tôi định cư tạm thời, kiếm một cuốn sách và đọc cho qua ngày. Ranto sẽ ngó đầu vào, hỏi tôi muốn đi ăn thứ g. đó không. Tôi nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa chưa tạnh. Nhưng ý nghĩ có cậu ấy đi bên khiến tôi thấy ấm lòng. Hình như tôi chưa một lần từ chối những lời mời cà phê, hay đơn giản là lang thang phố xá của cậu ấy.
Ranto rất cao. Cái dáng lênh khênh giúp tôi nhanh chóng tìm ra cậu ấy, dù ở bất cứ đâu. Cũng chính dáng người cao gầy và mái tóc hơi xoăn ấy cũng đã khiến bước chân ngày về nước của tôi trở nên trĩu nặng. Cậu ấy nắm tay tôi, kêu đừng buồn. “Bọn mình sẽ sớm gặp lại mà! Tớ sẽ tiết kiệm tiền, sẽ đến thành phố của cậu vào mùa đông tới”.
   Tôi đếm tháng, đếm tuần. Đôi khi, đếm luôn cả ngày nữa. Thời gian chậm rãi trôi đi như một chú ốc sên chậm chạp chẳng buồn bận tâm đến cảm giác chờ đợi đến mòn mỏi của tôi.
   Tôi duy trì thói quen nhắn tin và gọi điện cho Ranto mỗi ngày. Những phần mềm chat voice hoặc video miễn phí khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như ngắn lại. Thảng hoặc, tôi bật cười một mình nhớ đến lúc Ranto thủ thỉ: “Tớ có cảm giác như cậu vẫn đang ở trong thành phố này. Chỉ là cậu đang ở khu học xá còn tớ đang ở nhà của mình...”.
   Rồi bất chợt Ranto đăng kí chương trình tình nguyện quốc tế tổ chức ở Bali, thành phố của Mianma. Tôi phụng phịu, như thế có nghĩa tôi và Ranto sẽ không có nhiều thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho nhau như trước nữa. Ranto bật cười, trấn an tôi.
   “Sắp đến mùa đông rồi mà. Rồi tớ sẽ đến thành phố của An, khi ấy tha hồ nói chuyện, ha!”.
   Ranto nói đúng. Năm tháng rồi cũng sẽ qua. Mùa đông nhất định sẽ đến. Chúng tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình, dù không có người kia ở cạnh nữa. Tôi biết thế, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn buồn thiu.
Tôi và Ranto giữ liên lạc bằng vài tin nhắn rời rạc sau đó. Thảng hoặc, Ranto gửi cho tôi bức ảnh cậu ấy chụp cùng đám bạn. Ranto cười rất tươi. Mọi chuyện dường như vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp, với cậu ấy. Chỉ riêng tôi là cứ thẫn thờ nhớ cậu ấy. Đứa bạn thân nháy mắt, xa mặt cách lòng. Tôi chẳng tin đâu.
   Có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời này, tồn tại chỉ bởi một người cố gắng níu giữ và duy trì, chứ không bởi nó thực sự cần thiết cho tất cả những người liên quan. Tôi nhắn tin cho Ranto, cố gắng nghĩ ra những lí do hợp lí cho những lần cậu ấy bỏ lơ tin nhắn của tôi, hoặc chỉ trả lời cho có lệ. Thảng hoặc, tôi nói với Ranto về mùa thu, về ngọn gió Đông Bắc bất chợt thổi qua giữa một ngày giữa thu ảm đạm. Ranto đánh lạc hướng câu chuyện bằng cách nhắc đến bài vở môn Thống kê, phần thuyết trình ở CLB... Cảm giác như cậu ấy đang tiến về phía trước, còn tôi cứ đứng yên một chỗ, tại thời điểm chúng tôi quen nhau, tại thời điểm cậu ấy nắm tay tôi và hứa về mùa đông tới...
   Có điều gì đó đang rơi.
   Còn tôi vẫn đang cố tin rằng đó chỉ là một linh cảm sai...
   Rồi một ngày, Ranto nhắn tin:
   “Nếu An thực sự không trách tớ, An phải biết sống thật tốt cho bản thân mình. Đừng chờ đợi nữa, đừng buồn nữa. Ngay cả khi không có tớ, An vẫn có thể bước qua mùa đông ấy mà. Hứa với tớ như thế, được không?”.
   Ranto là một chàng trai tốt, nhưng có lẽ không phải chàng trai dành cho tôi. Có thể bởi chúng tôi ở xa nhau quá, có thể không. Dù thế nào, chúng tôi cũng không thể trở thành một phần trong kế hoạch tương lai của người kia nữa. Chương trình Radio phát ra từ chiếc điện thoại thông báo nhiệt độ sẽ giảm dần từ ngày mai, nghĩa là mùa đông đã thực sự đến.
   Mùa đông năm trước, tôi ở xứ nóng, để trái tim mình ngân lên những nhịp hạnh phúc trước lời tỏ tình của một chàng trai không cùng chung ngôn ngữ.
   Mùa đông năm nay, tôi sẽ chỉ có một mình. Tôi bước đi trên phố, hai bàn tay tự nắm chặt lấy nhau.
   “Đừng vì không có tớ mà làm đau bản thân mình. Hãy vì không có tớ mà yêu thương bản thân cậu nhiều hơn, yêu thêm cả phần của tớ nữa. Tớ sẽ luôn yêu thương và quan tâm cậu, như một người bạn, dù ở rất xa...”.
   Câu nói của Ranto choàng quanh tôi như một vòng tay ấm. Tôi thầm thì: “Được rồi Ranto ạ, tớ sẽ học yêu thương chính mình…”.

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu