Muộn còn hơn không
2013-07-21 12:57:39
Con lo học hành, ba tất bật mưu sinh, nên cha con ít có dịp gặp nhau. Cho tới khi con lên Sài Gòn học đại học, ba mới nhắn con về chơi. Con đi học ở ký túc xá, em trai thì được ba mua nhà. Ngồi trong căn nhà mới của thằng em khác mẹ, con thật tủi thân. Trò chuyện với ba một lát, bụng con bỗng dưng đau quặn. Con cắn răng chịu mà không dám nói. Lát sau, em trai về, kêu nhức đầu. Ba lăng xăng chạy đi lấy thuốc, lấy dầu. Con lặng lẽ ra về mà không cầm được nước mắt.
Rồi con lấy chồng, sinh con. Mỗi lần muốn ghé thăm ba, câu chuyện xưa lại hiện về. Con tự biện hộ rằng, ba có dì và đàn con của ba chăm sóc, con ghé thăm, sẽ khiến cuộc sống của ba thêm xáo trộn. Dù đôi khi con rất nhớ ba, thèm gọi một tiếng ba thật thắm thiết…
Con đã quen với cuộc sống không có ba bên cạnh thì bỗng dưng ba đến thăm con. Sau giây phút bất ngờ, con đã dẹp bỏ mọi e dè, lòng dậy lên niềm xót xa thương cảm khi nhận ra tóc ba đã nhiều sợi bạc, lưng cũng đã còng. Con nhận ra tình thương dành cho ba bấy lâu trong con giờ bỗng bùng lên dịu ngọt, tha thiết. Con lăng xăng đi nấu cơm, gọt trái cây. Ba nói sẽ ở chơi với vợ chồng con vài ngày.
Con cảm nhận được, dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng ba đã bù đắp tất cả cho khoảng thời gian cha con mình xa nhau. Ba ngậm ngùi bảo: “Ba thật có lỗi với con, từng ấy năm ba ít quan tâm tới cuộc sống của con. Ba chủ quan khi nghĩ rằng, các dì cậu sẽ chăm sóc tốt cho con. Nhưng muộn còn hơn không phải không con. Thấy cuộc sống của con như vầy, ba cũng được an ủi. Con có bề gì, chắc ba ân hận lắm”.
Suốt cả tuần sau đó, con cứ lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ tới cuộc hội ngộ kỳ diệu của cha con mình. Con đã sắp xếp một chuyến về thăm ba. Con tự nhủ sẽ cố gắng hòa hợp với dì, thân mật với các em, sẽ ở bên ba vài ngày để chăm sóc ba. Bao dự định tiêu tan khi dì gọi báo tin ba qua đời.
Quỳ trước linh cữu ba, lòng con trống rỗng, bàng hoàng. Giá như con đừng quá cố chấp, giá như cha con mình gặp lại nhau sớm hơn thì biết đâu mọi việc sẽ khác.
Sưu tầm