Thật ra thì đâu phải cứ nhớ mới chứng tỏ là yêu thật lòng? Khi chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, có những thứ phải lo, những trách nhiệm phải gánh, những mối bận tâm khác. Và cả những người cũng yêu thương em nữa, em không thể bỏ quên họ để rồi cứ dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để nhớ anh.
Thế nên, nhớ nhung chỉ cần giữ trong lòng thế thôi, hoặc thi thoảng có thể bộc lộ ra bên ngoài, nhưng không phải cứ vồ vập lấy nhau là chứng minh tình yêu sâu đậm. Chỉ cần thật sự quan tâm lo lắng cho nhau, như thế đã là đủ rồi. Mình cứ yêu nhau bền lâu, còn chẳng cần cháy bùng bùng để rồi ngay sau đó tắt lịm.
Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu, nó còn muôn thứ màu sắc khác. Yêu nhau nhiều lúc cũng là dành cho nhau những khoảng riêng, không phải lúc nào cũng kè kè sát cạnh bên để chứng tỏ. Đó chính là phương thức duy trì tình cảm tích cực chứ không phải là tạo khoảng cách đẩy nhau xa hơn.
Nhớ nhau cũng chỉ giữ trong lòng thế thôi, để bù đắp tình yêu trong trái tim thật chặt, để những giây phút bên nhau sẽ thật trân trọng, sẽ ấm áp, sẽ thổn thức như ngày đầu mới yêu.
Vậy em sẽ san ra và cất nỗi nhớ đi một nửa, có nghĩ đến thật nhiều cũng chỉ giữ trong lòng. Không thể cứ mãi quanh quẩn cân nhắc suốt ngày để rồi lại thành ra phản tác dụng, lại lo lắng, bất an những chuyện đâu đâu.
Nhớ nhau cũng để trong lòng thế thôi, để rồi thể hiện ra cho nhau bằng hành động. Có thể sẽ là sự quan tâm và san sẻ, cũng có thể là sự bảo vệ và chở che.
Tình cảm của con người có thể lúc thế này, khi thế khác. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể dành cho nhau một trái tim nồng nhiệt, nén bớt một chút để về sau tích lại đủ dùng, khi đó có thể chúng ta sẽ đi được xa hơn.
Tại sao khi yêu con người ta thường nhớ nhau da diết đến thế nhỉ? Có ai lý giải nổi việc trong đầu cứ hiện lên mãi hình ảnh của một người, làm gì cũng không nổi, muốn bắt tay vào làm bất cứ chuyện gì cũng không xong?
Thôi thì nhớ nhau cũng cứ để trong lòng vậy, bởi vì trên đời này đâu chỉ có mỗi tình yêu? Dùng nhớ nhung làm động lực, em nghĩ chúng ta sẽ mạnh mẽ và trưởng thành lên thôi!
Thường Đỗ