• Tin tức
  • Những câu chuyện cảm động

Những điều ba không nói

2015-07-27 15:33:54

 Tôi vẫn giữ thói quen ra bến xe vào 6 giờ sáng để đi xe bus đến trường. Những ngày gần đây, trời có sương sớm, trông Sài Gòn thật đỏng đảnh. Ngồi một góc bên trái hàng ghế thứ tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là thói quen hay sở thích tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là cứ lên xe thì đi thẳng tới chỗ ngồi này. Qua màn sương mỏng giăng ngập lối về, cả lối đi của bao người. Dòng xe cộ vẫn ồ ạt qua lại trên đường. 
 
   Thổi phà làn hơi thở vào đôi tay lạnh cóng, chỉnh lại chiếc áo khoác rồi cho đôi tay vào túi áo, tôi nhận ra, trời vẫn lạnh đến tê người thế kia. Bus chạy được một đoạn qua cầu vượt, ánh mắt tôi chợt nhìn chú sửa xe đang cặm cụi nạy chiếc vỏ xe để vá hay để thay ruột tôi không rõ bên đường. Xe thì cứ chạy. Chú ấy vẫn ở trước hành lang vỉa hè gần cầu vượt. Tôi ngoái đầu nhìn rồi cũng mất hút. Thế mà, lòng chợt lạnh hơn cái lạnh đang bao quanh xung quanh tôi nữa. Tôi nhớ ba. Vì ba tôi cũng từng nạy chiếc vỏ xe để vá, để thay ruột cho những bánh xe bị thủng lốp...Ba làm tất cả những thứ liên quan để "cứu" xe đạp bị hư chỗ này chỗ nọ. Tự nhiên mắt lại rơm rớm tự khi nào. Nhà tôi ở quê, cái lạnh của mùa đông rõ rệt hơn Sài Gòn và lạnh hơn là điều tất nhiên. Ấy thế, mùa đông những năm trước, trong cái lạnh hơn vậy mà ba vẫn chiếc áo lao động cũ kỹ, dính đầy nhớt để bận thôi. Dù lạnh, ba vẫn mặc độc mỗi chiếc áo đó. Mẹ bảo ba mặc thêm áo gió vào kẻo bị cảm lạnh, đặng giữ ấm nữa. Vậy mà ba cười xòa bảo “Nó bự mặc vướng, khó làm việc được lắm, làm tý ra mồ hôi, ấm thôi mà”. Lúc đó tôi có nghĩ ngợi gì đâu. Ba dậy làm tự khi nào rồi, tôi vẫn còn nằm gọn trên giường quấn chiếc chăn ấm sực người. Ai làm gì thì làm nhất quyết tôi không dậy là không. Đó có thể là những lần tôi có buổi học chiều, còn chủ nhật thì tôi “nướng khét lẹt” đến khi nào thức thì thôi. Có những ngày, sáng gió kéo qua lùa mấy ngọn cây cao su trước nhà, nằm trong chăn mà tôi còn cảm thấy lạnh. Ba làm ngoài đó, đôi khi ho sụ sụ. Vậy mà có bao giờ ba nói?...


  

   Lúc ấy, không phải không thương ba, cái thương đó chỉ thể hiện “ừ tôi thương ba ấy chứ”, không hề có suy nghĩ sâu sắc về chuyện gì cả. Giờ, lớn rồi, học xa nhà, suy nghĩ cũng lớn hơn đôi khi còn có phần cảm tính. Nhưng sẽ ấm lòng khi nghĩ về nhà, ở đó có hình bóng của ba, người mà tôi kính trọng và thương yêu nhất. Nước mắt sẽ rơi khi nghĩ về ba trong những kí ức ba làm việc cặm cụi. Lòng sẽ rung lên vì không biết chừng nào sẽ đền đáp được công ơn của ba. Nghĩ đến ba, đó là động lực vô cùng lớn để tôi cố gắng hơn trong việc học cũng như trong tất cả mọi thứ.
 
   Xe bus dừng lại ngay trạm dừng, tôi bước xuống xe đi bộ vào trường. Tự nhiên bước chân thấy chân mình lao vội, tràn đầy hứng khởi cho một ngày mới, ngập tràn sức sống vì đầy yêu thương chực chờ trông đợi tôi lớn và trưởng thành...

sưu tầm

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu