Tản mạn mùa Vu lan
2015-08-31 11:49:41
Giờ ở thành phố, những lễ tiết phong tục đều được tổ chức theo những khuôn mẫu giống nhau. Nghĩa là cũng sắm mâm lễ, vàng mã, sôi, gà… Bởi thế lũ trẻ con thường chả ấn tượng gì ngoài chuyện “ăn lộc”
Nhưng với những ai đã từng lớn lên ở nông thôn trong quá khứ hẳn sẽ nhớ rõ những kỷ niệm. Bao phong tục, nghi thức của một thời dần mất đi theo năm tháng giờ chỉ còn là những mảnh chắp vá, tản mạn, nhưng cũng đủ làm ta bồi hồi xúc động mỗi dịp nhớ lại. Mùa Vu lan, những tháng mùa Thu trước khi cái lạnh giá của miền Bắc tràn về bao trùm những ngày u ám là một chuyện dáng nhớ như thế.
Lũ trẻ ham chơi chúng tôi cứ mải mê với mùa hè bởi được nghỉ học đi bắt chim sẻ, vồ châu chấu, nướng cá, trèo cây hái quả… mà chẳng hay lá bắt đầu ngả màu và lác đác rụng trong khu vườn. Sáng ra, thay vì cái nóng nực như giục giã lòng trẻ thơ náo nức là chút se lạnh trầm tĩnh của sự chiêm nghiệm. Thế rồi một bữa thấy mẹ đi chợ về mua thêm gạo nếp. Rồi một chiều mẹ thổi xôi, nấu thật nhiều cháo hoa. Đặt mâm cúng trước hiên nhà rồi mẹ khấn: “ơi cô hồn về hưởng lễ đi”. Trong cái đầu bé bỏng của chúng tôi khái niệm ấy thật xa lạ. Khi người ta chưa phơi trải, mất mát, khổ đau thì nào biết đến những điều như thế.
Mâm lễ cúng "cô hồn" (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Có lần, tình cờ đọc được bốn câu thơ của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn thấy đúng với cảm giác của ngày thơ bé:
“Đêm mười rằm, trăng chín mõm trời thu
Bà nội kể: “Cửa cõi âm tháo khoán…”
Ai húp cháo bên bờ tre xoàn xoạt
Tôi rụt đầu trùm chăn kín giấc mơ” - (Nhớ mùa Vu lan xưa)
Nhớ lại vẫn thấy gai gai và thú vị. Đêm đến, khi cháo hoa đã rải khắp đường ngõ, bụi tre, gốc chuối chúng tôi nằm trùm kín trong chăn mà tường tượng ra những cô hồn với bao hình thù đang lởn vởn. Nghe tiếng húp cháo bên bờ bụi, chẳng hay đó là một người “tha hương” đang đói lả gặp được thứ gì ăn nấy hay những hình hài kia… tất cả chìm vào giấc mơ tuổi thơ của những mùa thu như thế.
Dần dà, lớn lên, chúng tôi càng tường minh những đạo nghĩa thì cõi tâm linh càng hẹp dần. Chỉ biết rằng Vu lan là dịp để con người bày tỏ đức nhân, sự hướng thiện và giúp lòng mình thanh thản. Những "cô hồn" mãi mãi nằm trong cõi hư vô. Vu lan chỉ có một mùa nhưng lòng nhân ái cứ theo năm tháng được bồi đắp tạo thành sự cảm thông chia sẻ mà giúp ta sống tốt hơn giữa cuộc đời này.
Theo Dân Việt