• Tin tức
  • Những câu chuyện cảm động

Thầy cô giáo, tiền lương & chuyến du lịch

2015-07-28 16:15:17

 Dạy tiết 2 về, mở cánh cửa sau cho thoáng, Nga nghe mấy người trong khu tập thể đang bàn luận về việc đi chơi xa nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Nga cũng có nghe phong thanh về kế hoạch này của nhà trường. Nghe đâu thứ 5 tuần này sẽ họp toàn trường lấy ý kiến giáo viên, nhân viên và bàn bạc cụ thể về chuyến đi. Mấy người sáng nay không có tiết dạy đang ở nhà hào hứng tám về vấn đề này:
 
- Đi chơi xa là đi ở đâu ấy nhỉ?
 
- Xa là ra khỏi mảnh đất này, chứ thật ra thì xa gì mấy. Biển Quy Nhơn hay Tuy Hòa gì đó thì phải.
 
- Ối dào! Trời nắng gay gắt thế này, nhà chị, anh thì ở xa, một nách hai đứa con làm sao đi được.Chắc là chị không đi đâu.
 
- Đi phải góp thêm chắc cũng kha khá tiền đấy nhỉ? Đi du lịch là đi ăn chơi, mà đã ăn chơi thì phải tốn kém rồi.
 
   Vừa thấy Nga ló mặt ở cửa, chị Hằng hỏi ngay:
 
- Nga vừa về hả em? Trường mình tổ chức đi du lịch hai ngày đấy, em có đi không?
 
   Nga cười cười:
 
- Em cũng chưa biết chị à. Thế chị thì sao?
 
- Chị ấy à? Tiền lương không biết có đủ để đi chợ hết tháng hay không đây nữa mà du với lịch gì hả em?
  
   Lời chị Hằng, dù Nga không nói ra nhưng đúng với y những gì Nga đang suy nghĩ. Đồng lương ba cọc ba đồng của giáo viên trong thời bão giá sao mà tội nghiệp. Trước Tết, giáo viên đuợc nhận lương tháng 2 và tháng 3 để ăn Tết. Khi tiêu pha sắm Tết, với chừng đó tiền lương, ai cũng phải tằn tiện hết mức vì để còn trang trải cuộc sống cho hết tháng 3. Còn tiền thưởng Tết, chắc đủ để sắm được con gà, cân nếp. Những giáo viên dạy các môn tự nhiên, là những môn được xã hội coi là “ hot”, họ có thể dạy thêm, còn có đồng vô đồng ra, thậm chí có người giàu. Còn cánh giáo viên mấy môn bị coi là “phụ” thì…Vợ chồng Nga, đứa dạy thể dục, đứa dạy giáo dục công dân. Đồng lương, tằn tiện, tính toán kĩ lưỡng thì vợ chồng và một đứa con 3 tuổi đang học mẫu giáo gọi là vừa đủ chi tiêu với nhu cầu tối thiểu. Nếu trong tháng, có một trận ốm đau, hay vài cái thiệp mời cưới hỏi…thì chắc chắn là thâm hụt. Vợ chồng Nga xa quê, lập nghiệp nơi đây, gặp nhau rồi lấy nhau. Nhà cửa chưa có nên còn ở nhờ nhà công vụ của trường. Bố Nga, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm thường nhắc nhở: “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Dẫu biết vậy, nhưng ở nơi này, trong cái thời bão giá này, với đồng lương còm cõi thế này thì “co” sao đây? Chồng Nga có lần bảo rằng “Nếu được ở thành phố  thì anh sẵn sàng bỏ nghề để đi làm thuê bên ngoài, chắc được đồng lương khá hơn”. Than ôi! Nếu chỉ nhờ vào đồng lương của nghề giáo mà không phải toan tính làm thêm nọ kia thì cuộc sống của người giáo viên chật vật quá! Xưa như thế và nay cũng thế. Lý tưởng nghề giáo thì đẹp không gì sánh bằng. Nhưng trong thời buổi hiện nay, có ai chỉ sống bằng lí tưởng trong khi họ còn phải lo bao nhiêu việc: việc gia đình, tương lai con cái mà mức sống tối thiểu còn chật vật, khó khăn? 

   Nga nén một tiếng thở dài. Ngoài kia, mấy bà tám vẫn còn xôn xao luận bàn. Còn Nga, Nga nghĩ: chắc gia đình mình sẽ không đi với trường được. Nga sẽ lấy lí do là hai mẹ con say xe ô tô….

Hiếu Nguyễn (sưu tầm)

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu