Hôm nay là ngày Valentine , ai đó đã để vào ngăn bàn em một thanh sô cô la, vài suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, nếu ai đã có lòng em cũng xin nhận vậy, Valentine mà không được ăn sô cô la thì cũng buồn – nghĩ thế nên em bóc vỏ và đưa một mẫu lên nếm thử . Mùi thơm hòa lẫn với vị ngọt đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi. Bất chợt em nghĩ, tình yêu cũng giống một thanh sô cô la vậy, chúng luôn nắm giữ những điều mê hoặc và cả vị ngọt ngào lẫn đắng cay…
- Vì sao người ta thường tặng nhau sô cô la vào ngày Valentine hả anh?
- Anh không biết nữa, có thể khi tạo ra loại kẹo ngọt ngào này người ta đã chủ đích dành riêng cho những đôi yêu nhau!
- Đâu chỉ có ngọt ngào…
- Ừ thì có một chút đắng người ta mới biết thế nào là ngọt mà em…
Sô cô la vừa đắng vừa ngọt giống như hương vị của tình yêu (Ảnh minh họa)
Đoạn trò chuyện kia cứ lởn vởn mãi trong tâm trí em cho đến khi em chợt nhận ra mình đã đứng trước một quầy hàng bày bán quà lưu niệm, gấu bông và những phụ kiện cho ngày lễ tình nhân . Chúng được trưng bày rất đẹp và điểm xuyết bởi vô vàn những trái tim hồng tím vui mắt. Tại sao em lại đến đây? Em cũng không biết, có lẽ trái tim em đã dẫn lối. Em nói như thể thủ thỉ với chính mình: Thì ra chỉ có tình yêu của chúng mình thay đổi còn mọi thứ vẫn diễn ra như chúng đã từng, ngày Valentine cũng đến và đi như những ngày tháng tiếp nối nhau trong cuộc đời dằng dặc phía trước…
- Valentine tới em muốn quà gì nào?
- Đáng ra em phải tặng anh chứ, quà gì cũng được, miễn là của anh thì em đã vui rồi.
- Thật chứ, vậy anh sẽ gửi quà cho em trước.
- Anh bận à?
- À… ừm, anh phải đi công tác vào đúng ngày đó, em đừng buồn nhé!
- …
Giờ thì em đang đứng ở góc đường, bên kia là quán cà phê quen thuộc gắn với nhiều kỉ niệm của chúng mình. Anh với em đã từng gặp nhau, hẹn hò nhau, yêu nhau và chia tay nhau, tất cả đều diễn ra tại nơi ấy. Giờ đây, khi nhìn những cặp yêu nhau khoác tay nhau bước vào quán, một nỗi lo sợ chợt dâng lên trong lòng em. Em sợ tình yêu của họ rồi cũng như anh và em, sợ rằng một ngày chàng trai kia hoặc cô gái nọ cũng sẽ đứng ở vị trí em đang đứng bây giờ để nhìn về nơi ấy như một người đứng ở tương lai ngóng về quá khứ… Nếu lúc này, tình cờ thấy anh trong tay một cô gái khác bước vào nơi đó, em sẽ làm gì? Một nỗi sợ hãi dâng lên đến tận cùng và em quyết định bước nhanh về phía trước.
- Em có thích món quà ấy không?
- Em thích lắm, nhưng anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang ở một nơi rất xa nhưng trái tim anh thì luôn hướng về em. À, sô cô la của em ngon lắm…
- Anh mau về với em nhé!
Em đã đón một ngày Valentine lặng lẽ (Ảnh minh họa)
Em đã trở về nhà, một ngày lễ tình nhân trầm lặng. Không hoa, không thiệp , không những câu nói yêu thương và không có cả anh. Chỉ một thanh sô cô la xuất hiện trong ngăn bàn sáng nay cũng làm em ngoi ngóp trong nỗi nhớ khắc khoải ngỡ đã xa. Tay em vuốt ve con gấu bông có vẻ mặt thánh thiện như một thiên thần, em mệt nhoài và buồn bã tựa đầu vào món quà anh tặng vào dịp Valentine chúng mình còn ở bên nhau, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Em mơ, mơ một giấc mơ có mùi sô cô la thơm nồng, mùi gió biển mằn mặn, cái mùi đặc trưng của khóe mắt ai đó vừa khóc xong. Và em thấy…
Anh nắm tay một người con gái đị dạo dọc bờ biển, anh hôn lên trán cô ấy kiêu hãnh như đã từng hôn em, anh ôm cô ấy cái ôm siết chặt như đã từng ôm em. Và em thấy em đang nhìn về họ với những vỡ nát trong tim. Em sao mà mỏng manh đến thế, cô đơn thế và tội nghiệp thế! Và rồi em thấy mình khóc thật nhiều, thật dữ dội nhưng không thành tiếng, chỉ có biển là đang gào thét những niềm đắng cay của riêng mình.
Đó là Valentine cuối cùng em ở cạnh anh. Chỉ ở cạnh thôi vì đã có người con gái khác thay thế em yêu anh rồi. Đâu phải ai cũng thích vị đắng của sô cô la, phải không anh?
(Sưu tầm theo Tiin.vn)